Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

  Thầy Minh càng ngày vào sâu bên trong rừng, trên tay tôi vẫn không có một que củi nào, nãy tôi cứ mải đi theo thầy, tôi nhận ra là thầy đang cố dẫn tôi đi đâu đó. Tôi liền dừng lại đồng thời cũng kéo thầy lại, thầy quay lại nhìn tôi khó hiểu, gì chứ tôi mới là người khó hiểu đây này.
- Chúng ta đi xa quá rồi, mau quay lại đi thầy, em cảm thấy hơi sợ.
  Thấy tôi lo lắng vậy thầy liền cười :
- Có thầy ở đây sao còn sợ?
- Nhưng...
  Tôi ngập ngừng, không hiểu sao ở cạnh thầy tôi lại cảm thấy bất an hơn là an tâm.
- Thôi được rồi, nếu em sợ thì thì cứ đứng đây đợi thầy, để thầy đi vào trong kia kiếm chút củi nữa.
  Tôi cứ thế mà gật đầu và đứng nguyên để thầy đi sâu vào trong. Đứng một lúc thì bỗng nhiên có tiếng lạ phát ra xung quang khiến tôi giật mình mà cầm chặt mảnh ngọc của Tiêu Quy, nó là gì vậy, là quỷ sao? Trên đầu tôi bỗng xuất hiện vài con quạ và nó kêu rất to, tiếp đến là tôi cảm giác dưới đất có cái gì đó đang chạy rất nhanh, nó chạy xung quang khiến tôi bị phân tâm. Vì xem nhiều phim ma quỷ nên tâm lý tôi cũng hơi vững, nhưng tôi cũng rất sợ vì bây giờ chuyện này là thật. Tiếng chạy rất nhanh, tôi cảm giác rằng nó đang ở rất gần nhưng bên trái rồi bên phải, đằng sau nữa, tôi không rõ là nó ở hướng nào, đám quạ trên đầu tôi càng ngày càng đông, chúng kêu rất to và ồn ào. Tôi dựa vào cái cây đằng sau, nhìn xung quanh rất tối và âm u. Đột nhiên có con gì đó lao rất nhanh về phía tôi, may mắn là tôi né được, vì nó di chuyển rất nhanh lên nó bị đâm vào cây khiến nó đau mà đứng lại một lúc, nhân lúc đó tôi liền chạy đi, trong đầu tôi bỗng nghĩ đến Quỷ Vương, tôi mong hắn sẽ cứu tôi, hắn nói rằng rất yêu tôi mà, tại sao những lúc thế này lại không xuất hiện chứ. Tôi cứ chạy và chạy,  tôi cảm giác con quỷ đó đang chạy đằng sau tôi với một tốc độ rất nhanh, những con quạ trên đầu tôi bây giờ lại bay trước mặt tôi cản tầm nhìn của tôi, nhưng tôi vẫn chạy, có đường là tôi chạy, tôi mong thoát khỏi cánh rừng này, tôi muốn về với bạn bè, về với lớp, thầy Minh đâu, tại sao không cứu tôi. Đáng lẽ quay lại không thấy tôi là thầy phải tìm tôi chứ,  thầy là Pháp sư mà. Đang chạy thì tôi vấp phải cục đá lớn và lăn mấy vòng, tôi cảm giác rằng chân đã bị trẹo, rất đau nên tôi không thể đứng dậy. Con quỷ đó đã thấy tôi và nó lao nhanh về phía tôi:
- ĐÔNG PHONG!!! CỨU TÔI VỚI!!!
  Tôi hét lên, chỉ có hắn mới cứu tôi được thôi, mau đến cứu tôi với!!! Con quỷ đó sắp ăn thịt được tôi rồi, đời tôi thế là chấm dứt sao, tại sao lại thế chứ. Tôi kiệt sức và nằm đó, tôi không còn hi vọng gì cả nhưng rồi con quỷ đó sắp chạm được vào tôi thì bị bật ra xa và thân xác bị xé thành từng mảnh. Trước khi ngất đi tôi nhìn thấy anh ta, người đàn ông đeo mặt nạ, anh ta lại cứu tôi. Anh là ai, sao không cho tôi biết mặt, cứu tôi rồi bỏ đi. Tôi thấy lờ mờ anh ta nhìn tôi rồi biến mất và tôi ngất đi. Khi tôi tỉnh dậy thì đang ở trên xe ôtô, hóa ra My đã gọi về nhà cho xe đến chở tôi về đến viện vì tôi bị trẹo chân rất nặng và bị thương rất nhiều. Nằm nhìn trần nhà trắng tinh mà tôi không suy nghĩ được gì, tôi thấy bất an, liệu có ai cho tôi cảm giác an tâm không, tuy nhiên khi nhìn thấy anh ta và nhắc tới tên Đông Phong là tôi cảm giác rất tin tưởng. Tự nhiên tôi khóc, nước mắt cứ thế chảy ra từ khóe mắt tôi, tôi khóc vì cái gì thế nhỉ, vì hắn sao, đúng rồi hắn không cứu tôi, dù tôi sắp bị ăn thịt hắn cũng không màng đến tôi. Bỗng nhiên tim tôi nó đau đến lạ, tim tôi càng đau thì nước mắt tôi chảy càng nhiều. Vì sao vậy, tôi sao thế này!!!
  Sau mấy ngày dưỡng thương cuối cùng thì tôi cũng được xuất viện, mấy ngày nay tâm trạng tôi chẳng vui vẻ được hôm nào. Tôi luôn lo sợ rằng tôi sẽ lại gặp quỷ, nếu cứ như vậy tôi sẽ phát điên mất. Tôi khao khát một cuộc sống bình thường, vui vẻ có, giận dữ có, buồn có, hạnh phúc có, nhưng phải là mọi điều ở cái cuộc sống mà tôi đang sống này, tôi không muốn dính tới ma quỷ nữa.
  Tối hôm đó tôi đi tìm thầy Minh, thầy ấy là Pháp sư, chắc chắn sẽ có cách giúp tôi thoát khỏi ma quỷ.
" Cốc... Cốc "
- Vào đi.
- Thầy Minh.
- Lan Anh hả, em khỏe chưa?
- Dạ em khỏe rồi ạ. Thầy, em có thể nhờ thầy một chuyện không?
- Được em nói đi.
- Thầy có thể giúp em thoát khỏi bọn ma quỷ được không? Em không muốn dính tới những thứ ghê tởm đó nữa!!!
- Chuyện này...
  Nhìn thầy đăm chiêu tôi có phần chột dạ. Tôi mong chờ một câu trả lời dứt khoát từ thầy.
- Em sẽ thoát khỏi bọn chúng nếu em giết được Quỷ Vương.
- Thật sao thầy?
- Thật, mà phải rồi tên Quỷ Vương đó rất yêu em thế nên lại càng dễ.
  Tôi khó hiểu, tại sao lại dễ?
- Em có cách nào gọi tên Quỷ Vương ra nói chuyện với em không?
  Tôi suy nghĩ, tôi không thể gọi hắn nhưng nếu thông qua Tiêu Quy thì có lẽ sẽ được.
- Dạ có.
- Vậy thì tốt, em đợi tôi một chút.
  Tôi gật đầu, thầy Minh đi tìm một cái gì đó, có lẽ nó là một vũ khí mạnh. Tìm một hồi cuối cùng thầy cũng tìm được, đó là một lá bùa hình dạng trông rất kì quái, tôi không thể tả được nó như thế nào nhưng tôi biết chắc rằng cái lá bùa đó phải rất mạnh mới có thể tiêu diệt được Quỷ Vương. Thầy đưa tôi lá bùa đó và dặn tôi cách để diệt Quỷ Vương. Tối hôm sau tôi lập tức làm luôn, Tiêu Quy có nói rằng bẻ đôi mảnh ngọc là Tiêu Quy sẽ xuất hiện nên tôi cầm mảnh ngọc lên và bẻ đôi ra. Ngay lập tức Tiêu Quy xuất hiện trước mặt tôi và bên cạnh là Quỷ Vương, tôi giật mình mà lùi ra xa ngay tức khắc. Nhưng tôi thấy Tiêu Quy đang cố gắng để đỡ lấy hắn, vì thấy Tiêu Quy sắp ngã xuống nên tôi liền chạy đến và đỡ hắn nằm xuống giường của tôi. Tôi khó hiểu nhìn Tiêu Quy:
- Tiêu Quy tại sao lại có thêm cả hắn?
- Hu hu phu nhân ơi, người làm ơn cứu lấy đại nhân với, vì nhớ người mà đại nhân không ngừng uống rượu chẳng màng đến việc ở thế giới quỷ, vì thế mà những bọn quỷ mạnh nó tung hoành khắp nơi, em và đại nhân Ninh không thể nào đấu lại chúng, chỉ có Quỷ Vương đại nhân là có thể diệt được chúng. Phu nhân, em cầu cứu người, người làm ơn hãy giúp chúng em và giúp Quỷ Vương đại nhân.
  Tiêu Quy vừa khóc vừa cúi đầu lạy tôi, tôi không nỡ liền kéo Tiêu Quy đứng dậy.
- Ừm tôi biết rồi, em về đi.
- Cảm ơn... Em cảm ơn phu nhân.
  Rồi Tiêu Quy rất nhanh biến mất, nhìn vậy tôi có thể hiểu rằng thảm họa ở thế giới quỷ sắp xảy ra và nó rất nghiêm trọng. Tôi quay nhìn người đang nằm trên giường, chợt nhớ tới lời thầy Minh, tôi liền cầm lá bùa lên và hướng đến phần đầu của hắn. Nhưng tôi lại thấy cắn rứt lương tâm, nếu hắn chết thì Tiêu Quy sẽ cũng sẽ chết theo, tôi thích cô bé lắm, cô bé rất tốt bụng. Nếu tôi không giết hắn thì tôi sẽ bị đám quỷ tìm đến, trời ơi tôi phải làm sao đây. Tôi vò đầu bứt tai, thật ức chế khi mà mình phải đứng giữa 2 sự lựa chọn mà mình không biết chọn cách nào. Tôi nhìn lá bùa, đây là cơ hội của tôi, tại sao tôi lại bỏ lỡ chứ, ngay lập tức tôi quay lại và cái điều tồi tệ nhất là mặt tôi chạm ngay mặt hắn, hắn đã tỉnh rồi và mặt tôi chỉ cách mặt hắn có vài cm. Tôi đơ vài giây rồi định lùi ra nhưng hắn đã vòng tay ra sau eo tôi rồi giờ thì mặt gần mà 2 thân thể rất sát nhau. Tôi ngượng chín mặt, và chợt nhớ tới lá bùa, nhưng tôi cảm giác rằng lá bùa đã biến mất, tôi khó hiểu quay ra nhìn tay mình.
- Em định giết tôi bằng lá bùa đó ư, em thật ngốc mà.
- Anh... Anh bỏ tôi ra.
  Tôi cố gắng đẩy hắn ra nhưng thật sự là hắn quá khỏe.
- Tôi không bỏ được, tôi cứ bị hút chặt vào em thôi, khó dứt lắm.
  Mỗi lần hắn mở miệng là tôi ngửi thấy một cái mùi rất thơm, rượu ở thế giới quỷ thơm vậy sao?
- Anh say rồi, bỏ tôi ra.
- Không, tôi yêu em, yêu nhau thì có thể ôm nhau mà đúng không?
- Nhưng tôi khô...
  Tôi chưa kịp nói thì hắn liền hôn tôi, tự nhiên cảm giác hôm đi thám hiểm ùa về trong đầu tôi, cảm giác này rất giống, hóa ra hắn là người hôm đó đánh ngất tôi bằng mùi hương và rồi cưỡng hôn tôi đó sao!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro