
Chap 21
Becky vừa mới trải qua kì thi quan trọng của đời người, công sức bao nhiêu ngày qua của nàng cũng đã dồn hết vào ngày hôm nay rồi. Hy vọng sẽ đạt được kết quả tốt
Mệt mỏi bước ra từ phòng thi, nàng đã nhanh chóng tìm cô bạn thân Irin của mình, chưa gì đã đi đâu mất tiêu rồi. Chợt thấy Irin đứng cùng một chàng trai cao hơn một cái đầu, còn tình tứ nữa chứ. Ai vậy ta? Đổi gu rồi chăng
"Irin, thi thế nào rồi" - Becky chạy đến đẩy vào vai Irin làm nó suýt thì tiếp đất, cũng may có Noey đỡ chứ không là mặt Irin và mặt đất hòa làm một rồi
"Becky cậu dùng hết sức bình sinh đấy à? Đẩy một cái muốn sảng hồn luôn đấy" - Irin gắt gỏng, quay sang ôm chầm lấy Noey làm nũng
"Xin lỗi xin lỗi. Ủa mà ai đây?" - Becky giương ánh mắt tò mò lên người kia. Anh chàng này ở đâu ra vậy, còn Noey gì gì đó đâu? Chẳng lẽ Irin bắt cá hay tay ư. Nàng lắc đầu loại bỏ suy nghĩ đó, Irin không phải là người như thế
"À quên mất hai người chưa gặp nhau. Đây là Noey người yêu của mình. Có phải là cậu tưởng là con trai đúng chứ? Không phải đâu đấy là phong cách chị ấy thôi" - Irin tự hào khoe, nó tự biết người yêu mình đẹp trai rồi Becky đâu cần phải kinh ngạc như thế chứ
"Ghê ta ơi. Em chào P'Noey ạ" - Becky chắp tay cúi đầu chào
"Chào em nha Becky, chị nghe Irin nhắc về em nhiều lắm mà bây giờ mới được gặp. Trông em xinh xắn đáng yêu ghê"
"Dạ em cảm ơn ạ" - nàng ngại ngùng, nhìn qua bạn thân mình thấy nó huých nhẹ vào eo Noey mà không khỏi buồn cười, không phải là đang ghen đấy chứ?
"E hèm, em còn đứng ở đây nha. Chưa chết à" - Irin phồng má lên nói
"Ơ kìa chị làm gì đâu chứ, khen xã giao thôi mà em" - Noey dỗ ngọt, đưa tay nhéo má Irin một cái
"Chị coi chừng em đấy" - vỗ vai Becky: "Chị người yêu của cậu đâu rồi Becky? Sao mà chưa thấy mặt mũi đâu nhỉ"
Irin vừa dứt câu thì Becky mới nhớ ra, ngó nghiêng tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. Cái đồ đáng ghét này đâu rồi không biết, bổn cô nương đây chuẩn bị dỗi rồi nha
"À kia rồi, vừa mới nhắc xong" - Irin chỉ về phía con người mặc áo sơ mi quần âu tay cầm bó hoa đang bước gần đến
"Bé con, tặng em này" - Freen bước đến nở một nụ cười thật tươi, đưa bó hoa cho Becky rồi nắm tay nàng dắt đi trong sự ngỡ ngàng của hai người kia
"Ủa em, bọn họ coi mình là không khí rồi à?" - Noey đứng nhìn cặp đôi đang ngày một xa khuất kia mà lắc đầu, trực tiếp ôm eo Irin kéo về phía mình dẫn đi
.
.
.
"Nop à, anh xin lỗi mà" - Heng đi theo nắm lấy cổ tay của Nop mà nài nỉ, vẻ mặt anh trùng xuống khi thấy khuôn mặt tràn đầy tức giận của cậu. Thực sự là anh không có ý mà
"Bỏ ra, tôi không muốn nói chuyện với anh nữa. Anh cút đi" - cậu vùng vẵng thoát ra khỏi cái nắm tay của anh, ánh mắt đỏ ngầu vẫn không thuyên giảm. Cậu định giơ tay lên đấm anh nhưng rồi lại hạ tay xuống, cuộn tròn thành nắm đấm
"Anh không cố ý nhưng mà thấy em lại gần với mấy cô gái đó anh không chịu được. Nop à hãy hiểu cho anh, anh xin lỗi" - anh kéo người cậu sát vào người mình, lấy hết can đảm đặt lên môi cậu một nụ hôn mặc kệ cho người kia vùng vẫy
*Bốp* Nop đẩy Heng ra và đấm vào mặt Heng một cái, máu liền rỉ ra trên khóe miệng anh. Đưa tay lên lau vết máu, anh cười nhạt. Cú đấm này không là gì so với anh nhưng mà sao anh lại cảm thấy đau thắt tim gan như vậy chứ? Cậu không yêu anh, anh có thể đợi. Cậu ngó lơ anh, anh có thể chờ. Nhưng mà cậu vốn dĩ không thuộc về anh, anh thua rồi. Từ lúc mặt dày theo đuổi cậu, mặc cho cậu lạnh lùng từ chối anh vẫn cứ đi theo cậu. Đến hôm nay quá sức chịu đựng của anh rồi, anh sẽ rời đi để cho cậu được thoải mái
"Em đừng giận nữa sẽ không tốt đâu. Từ hôm nay anh sẽ không làm phiền em nữa, em sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Tạm biệt em nha Nop" - anh đưa tay xoa đầu cậu một cái, nở một nụ cười chua xót rồi xoay lưng đi thẳng
Nhìn bóng lưng cô đơn của Heng đi càng xa mình, trong lòng Nop dâng lên một cảm xúc lạ, nửa muốn giữ anh lại, nửa không. Rất nhanh chóng cảm xúc đó đã được lấn át bằng những cơn tức giận kia, cậu cuộn chặt tay mình, chạy lại chỗ cô gái cậu mới quen mà giải thích. Cái tên kia đã phá không còn cái gì, vết thương kia cũng chưa đủ với hắn ta đâu
.
.
.
"Bé con, em chọn món đi" - Freen nhận menu từ nhân viên rồi đưa cho Becky. Tay chống lên cằm nhìn người con gái trước mặt mình, ở nàng toát lên vẻ gì đó rất cuốn hút, ai gặp nàng từ cái nhìn đầu tiên chắc chắn sẽ rung động. Vậy mà hồi trước cô còn lạnh lùng, nếu cô không nhận ra tình cảm của mình và đồng ý hẹn hò thì có lẽ bảo bối này thuộc về người khác rồi
Becky không biết Freen thích ăn gì nên chọn đại vài món rồi trả lại menu cho nhân viên mà con người đối diện vẫn nhìn nàng không chớp mắt. Nàng đưa tay lên mặt mình thắc mắc hỏi: "Mặt em có dính gì sao?"
"Hả...à không có. Tại người yêu chị đẹp quá nên chị ngắm thôi, bộ không được hay sao?" - Freen cười cười, đôi mắt ôn nhu nhìn nàng
"Trước đây chị đâu có như vậy đâu ta. Em nhớ chị lạnh lùng lắm mà" - Becky nổi hứng trêu chọc cô
"Đấy là ai chứ không phải chị, chị đâu biết đâu" - cô phồng má lên đáp trả. Ở bên cạnh nàng bao nhiêu sự lạnh lùng biến đi hết rồi thay vào đó là một người nhõng nhẽo đáng yêu
"Dạ đồ ăn của quý khách đây ạ. Chúc quý khách ngon miệng" - cậu phục vụ đem đồ ăn ra đặt từng món lên bàn, rồi xoay người đi thẳng. Tay bụm miệng cười khi nhớ lại cảnh tượng vừa nãy, cặp đôi này dễ thương đó chứ
"Oa, ngon quá nè" - mắt nàng sáng rỡ lên khi nhìn thấy đồ ăn. Tay mở khóa kéo balo lấy điện thoại ra rồi giơ lên: "Để em chụp đã nha, có hình đẹp mới ăn ngon được"
Miếng tôm vừa được đưa lên miệng, chuẩn bị cắn một miếng thì đã trở lại yên vị trên dĩa rồi. Freen mếu máo nhìn Becky, bộ con gái ai cũng như vậy sao? Miếng ăn đến miệng rồi còn rơi
Khung cảnh này quen quen, hình như thấy ở đâu đó thì phải
"Em học tập cô Mon trong bộ Gap gì đó đúng không?" - cô chống tay lên cằm hỏi
"Là Gap the series, cũng đáng yêu mà. Thế chị có muốn đầu thai thành tôm giống Khun Sảm không?" - nàng chớp chớp mắt nhìn mặt người đối diện đen như đít nồi
"Ờm...Thôi ăn đi, xong rồi đúng không"
"Dạ"
"Coi em này, lại ăn như con nít rồi. Đúng là bé con mà" - cô vươn tay lau vết đồ ăn dính trên miệng nàng rồi liếm đầu ngón tay mình
Ngay lập tức ai đó mặt đỏ bừng bừng, ngó nghiêng xem có ai để ý không. Cũng may là không ai nhìn thấy, nếu không chắc nàng đội chục lớp quần mất
"P'Freen, đang ngoài đường mà chị làm gì vậy?"
"Chị chăm em bé của chị, chị có thể hôn em ngay tại đây luôn đó" - cô đứng lên tiến lại gần về phía nàng
Thấy nàng im lặng không nói gì, mặt cúi gầm xuống chọt chọt cái thìa vào đĩa, mặt đỏ như tôm luộc. Chà, có người sắp biến thành tôm rồi hay sao?
"Thôi không chọc em nữa. Chị có mua 2 vé xem phim này, thưởng cho bé con đã hoàn thành xong bài thi"
"Vậy mình đi thôi, em ăn xong rồi nè. Hôm nay cũng là kỉ niệm của chúng ta, chị không quên đó chứ?"
"Quên sao được bé con, tối nay chị sẽ có quà cho em. Còn giờ thì đi thôi" - cô thanh toán tiền cho phục vụ rồi nắm tay nàng dắt đi
.
.
.
Sau khi đưa vé cho nhân viên soát vé, hai cô gái nắm tay nhau đi vào tìm ghế của mình mà ngồi xuống. Nhìn xung quanh toàn người lạ, cảm giác sợ sệt dâng lên trong lòng Becky, nàng khoác lấy cánh tay cô, đầu rúc vào người cô như con mèo nhỏ. Cô đưa tay ôm nàng vào lòng, xoa xoa tấm lưng an ủi, thỏ thẻ:
"Đừng sợ, có chị ở đây rồi không ai dám làm gì em đâu"
Nàng giương đôi mắt long lanh lên nhìn cô, gật nhẹ đầu
Xuyên suốt bộ phim chỉ có mỗi Becky là ngồi chăm chú xem từng chi tiết còn người ngồi cạnh nàng hết nhìn chằm chằm rồi lại nắm tay, chọt chọt má bánh bao chán chê thì lén lén hôn nhẹ lên mặt nàng. Đừng ai hỏi đại tỷ nội dung phim, vì đại tỷ bận ngắm nữ chính của cô ấy rồi
"Chị thấy phim hay chứ" - nàng hỏi khi cả hai nắm tay tung tăng ra bãi gửi xe
"Ừm, hay lắm" - Freen trả lời cho có lệ, cả buổi ngồi ngắm em người yêu chứ có biết nội dung phim như thế nào đâu mà hay với không hay, cô mở cửa xe cho nàng lên, rồi cũng yên vị trên ghế lái: "Đi về thôi bé con, chút nữa sẽ có quà cho em"
"Dạ" - nàng cười tủm tỉm nhìn về phía cô. Hai bàn tay tìm đến nhau mà đan lại cho đến tận lúc về đến nhà mới chịu buông ra
"Em vào nhà nha, chị về cẩn thận. Về nhớ nhắn cho em đó" - Becky vẫy tay chào Freen rồi quay lưng đi vào nhà, chưa được ba bước đã nghe tiếng cô gọi
"Becky, chờ đã" - cô tiến tới xoay người nàng lại, từ từ áp môi mình lên môi nàng
"Dạ...ưm..." - chưa nói hết câu thì đã cô ngăn lại bằng một nụ hôn. Nàng đỏ mặt, lúng túng nhưng cũng phối hợp theo cô.
Hai chiếc lưỡi liền quấn quýt lấy nhau không rời, cho đến khi nàng khó thở đập vào vai thì cô mới luyến tiếc dứt ra, kéo theo sợi chỉ bạc. Nhìn gương mặt đỏ bừng, húp từng ngụm không khí vừa bị mất kia làm cho cô muốn tiến tới hôn nàng thêm lần nữa
Nhưng thôi, phải kiềm chế. Đúng rồi nên kiềm chế
"Quà tặng cho 1 tháng yêu nhau của chúng ta" - cô khẽ liếm môi mình, lém lỉnh nói
"Em rất thích nhưng hơi vồ vập" - nàng nhìn con thỏ gian manh trước mặt mình, có cần phải lựa đúng cửa nhà nàng mà hôn không? Có thể hôn chỗ khác được mà
"Vậy lần sau sẽ không thế nữa. Thôi em đi vào nhà đi, chị về nha. Yêu em" - cô trêu chọc bé con của mình rồi lên xe phóng mất hút
"Cái đồ đáng ghét này" - nàng mắng yêu, tay sờ lên môi mình vẫn còn hơi ấm của ai kia mà cười tủm tỉm.
Đâu biết rằng có người đã chứng kiến hết từ nãy đến giờ
.
.
.
Tui quay trở lại rồi đây. Cũng gần tháng không ra chap mới không biết có ai nhớ truyện của tui không nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro