Chap6
Y bắt đầu cẩn thận hơn với những kế hoạch trốn khỏi Park Jimin của mình. em đi dạo ở xa vườn nghĩ cách để trốn thoát hắn đơn nhiên là biết hết tất cả Y có trốn cũng không được đâu.
Ả ta: Jimin đâu rồi?
Y: Chị Chae Hen.
Ả ta: Không thấy tao đang bận à?
Y: Chị cứu em đi được không?
Ả ta: Cứu? cứu cái gì.
Y: Em bị ông Low đem ra đấu giá.. Park Jimin mua em về nhưng em không muốn sống ở đây.
Ả ta: Cái gì? anh ấy mua mày bao nhiêu.
Y: 7..700 tỷ won, em nghe là vậy.
Ả ta: * Là do nó mà gần đây Jimin lơ mình đi..*
Ả ta: Mày muốn ra thoát khỏi Park Jimin?
Y: Vâng , chị giúp em được không.
Ả ta: * Nếu đuổi mày đi, tao chắc chắn sẽ chiếm được vị trí quan trong nhất của Jimin*
Ả ta: Được, nhưng mày phải phối hợp với tao đã.
Y: Vâng , em sẽ làm theo.
Ả ta: Mày phải giữ bí mật chuyện tao giúp mày trốn nếu không thì chết với.
Y: Vâng em sẽ không nói.
Ả ta: Còn lại tao sẽ nói sau.
Chae Hen rời đi.
Cậu: Xem ra mày cũng mệt dài dài
Hắn: Nhiều chuyện!
_______________
Ả ta: Đầu tiên, mày phải ngoan ngoãn nghe lời Jimin, dần dần anh ấy sẽ mất cảnh giác với mày đến đó bỏ trốn cũng không muộn.
『 Tiến hành 』
Hắn cảm thấy đói Y nhận ra liền xuống bếp nấu đồ ăn cho hắn.
Hắn: Hôm nay ngoan vậy?
Y: Trốn cũng thoát được anh đâu..
Hắn: Biết thế thì tốt.
TK Phong: Park Tổng, ngài có cuộc hẹn gặp Lee Tổng vào chiều nay.
Hắn: Không đi.
TK Phong: Vâng tôi sẽ báo lại với họ.
Y: ..Anh không đi gặp họ à?
Hắn: Cho em trốn dễ hơn?
Y: Không có, tôi hỏi vì thắc mắc thôi..
Hắn: Có những cái đừng quá thắc mắc không đem lại kết quả tốt.. em hiểu lời tôi nói chứ?
Y: ..H-Hiểu rồi..
Ngày hôm sau.
Ả ta: Thứ 2, tìm những góc khuất của camera từ đó hãy lén lẻn đi.
『Tiến hành』
Y hỏi quản gia về phòng quan sát ở đâu, y đến và xem quả thật cũng có những góc khuất mà camera không quay được.
Y: * Chỉ có nhà WC sau nha là không có camera..*
____________
Jk đi ngang Park Gia, muốn vào gặp hắn nói một vài chuyện ở bến cản nơi đang vận chuyển hàng hóa sang biên giới.
Y: Hả?!
Kook: Hả?!
Y: Con quỷ xứ này, lâu rồi không gặp.
Kook: Mày đi đâu mấy năm nay vậy?.. hic.. biết tao nhớ mày lắm không..
Jk chạy lại ôm chặt Y
Năm biết tin y đã chuyển đi nơi khác Jk rất muốn đến tạm biệt y nhưng vẫn trễ một bước, đến nơi thì em đã lên xe đi mất rồi.
Y: ..Sao lại khóc?
Kook: Hức.. tao nhớ mày lắm..
Kook: Đi mà không nói lời nào với bạn mày gì hết!..
Y: ..Thì tao cũng ở đây rồi.
Kook: Nói tao biết mày đi đâu?
Y: Tao không đi tiếp khách.. ba bán tao cho bar...
Kook: Ông ta có phải là ba mày không vậy?!
Kook: Mày ở đây?
Y: Chủ bar đưa tao làm vật phẩm của buổi đấu giá.. nó đau lắm ..tao sợ bị đánh..
Y:Park Jimin đã mua tao về đây
Kook: ..Mày không sao đó chứ?
Y: Không sao.
Kook: Hức.. tao không nghĩ mày bị như vậy.. 2 năm qua tao vẫn luôn trách mày.. nhưng không biết là.. mày phải chịu đựng những gì..
Kook: Có phải tao ích kỷ lắm không..
Y: Khóc lóc làm chi, tao cũng ở đây rồi.
Kook: Nhưng mà tao thấy có lỗi..
Y: Mày ăn chút bánh không, tao vừa làm xong.
Kook: Ăn chứ .. tao nhớ bánh máy làm lắm.
Y: Thế không khóc nữa đấy.
Kook: Nín rồi nè.
Y và Jk ngồi nói chuyện với nhau - Đến tối hắn trở về.
Kook: A.. Lão đại.
Hắn : Công việc ở Bang còn chưa xong đến đây làm gì?
Y: Jungkook qua chơi với tôi..
Hắn: Quen nhau à?
Kook: Tôi và Ami từng chơi chung với nhau nên là ...
Hắn: Nói xong rồi chứ?
Kook: Vâng, xong rồi.
Hắn: Xong thì về.
Kook: ..Bái bai mày.
Y:Bye
Hắn: Chuẩn bị đồ cho tôi tắm.
Y: ..Ừm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro