Chap3
Park Gia - Hôm nay chính tay ông trùm Mafia tắm cho y, Hắn bế Ami vào phòng tắm xả nước lên làn da trắng nõn nà của y từng giọt nước rơi xuống khiến cơ thể em ửng hồng nhìn thôi cũng thấy đầy sự tuyệt đẹp trước mắt hắn. Tuy nhiên, lần đầu tiên hắn cảm thấy ghét vết thương đến như vậy chỉ vì nó đang ở trên người vật phẩm quyệt hảo của hắn.
Đồ Y mặc- minh hoạ
Ở BÀN ĂN
Hắn: Đến đây ngồi.
Y: ..Tôi được ngồi trên bàn ăn ư?
Hắn: Lắm lời quá đấy!
Y giật mình liền ngồi vào ghế ngay.
Hắn gắp thức ăn cho y, nhưng em không ăn còn đưa lại cho hắn.
Hắn: /Đập đũa xuống bàn/
Hắn: Không ăn thì biến!!!
Y đứng lên đi về phòng.
Hắn thấy vậy tức giận đập đổ bàn ăn.
Nhưng vì yêu em nên hắn vẫn cố kiềm chế, suy cho cùng y cũng chỉ mới quen hắn còn những nổi sợ của trước kia nữa em sợ giao tiếp với hắn vì cái tính lạnh tanh hay nổi nóng của hắn
Hắn: Ăn rồi đi ngủ.
Y: ..Không.. đói.
Hắn: ...Muốn nhịn?
Y: Không đói..
Y: ..Anh đi đi..
Hắn: Muốn đi đâu là quyền của tôi.
Y: Vậy anh ở đây đi.. tôi xuống bếp ngủ.
Hắn: Ngồi xuống.
Hắn: Tôi cho đi chưa?
Y:....
NGÀY HÔM SAU
Đầu bếp nấu ăn không hợp vị của Y, em đi xuống bếp.
Y: * R-Rộng quá vậy nè.. *
Không ai để ý đến mình, nên y cũng có chút thoải mái. Cho đến khi hắn xuất hiện.
Hắn: /Vừa ngủ dậy/ Làm gì cho tôi ăn.
Đầu Bếp: Mời ngài sang bàn ăn ạ.
Hắn ăn một miếng thì hất đổ tất cả xuống đất đập nát hết thức ăn.
Y giật mình theo đám đầu bếp luôn.
Hắn: Các người là đầu bếp 5✩ kiểu này à? đồ ăn dở tệ.
Đầu bếp: R-Rất xin lỗi thưa Park Thiếu.. chúng tôi sẽ làm lại phần ăn khác.
Hắn: Cút khỏi đây nhanh!
Y: ..Anh ...ăn súp không
Hắn: /Đến ôm eo y/ Tôi đói.
Y: Bỏ tay ra đi.. anh đến bàn ngồi tôi lấy cho anh một bát..
Hắn: Không muốn /hôn sau gáy y, mò vào trong áo y/
Y: * Tên bệnh hoạn.. dám làm chuyện trước mặt nhiều người như vậy ..? *
Các đầu bếp thấy vậy ngại ngùng quay sang phía khác.
Y: D-Dừng lại.. tôi nấu xong rồi.
Hắn cười nhẹ rồi ra bàn ngồi.
Y đem ra bát súp gà nóng hôi hổi ra bàn cho hắn. Hắn nhìn bát súp nhăn mặt nhíu mày cất tiếng chê bai
Hắn: Park Jimin tôi phải ăn món tầm thường này à..
Y: Anh không thì tôi ăn.. /định lấy lại nhưng vị hắn cướp lấy/
Hắn: Đưa đây!
Hắn cầm muỗng lên nếm thử mọi người trong bếp ai cũng nín thở nhìn hắn.
Một muỗng rồi hai muỗng.. ngon quá nên rất nhanh bát súp đã hết sạch sành sanh.
Hắn: Còn không?
Y: C.... /bị ngắt lời/
Đầu bếp: Vâng.. còn ở đây ạ.
Y: * Súp.. súp của mình mà.. ơ.. *
Một lát sau, nồi súp gà của y không còn miếng nào cả.
Y ngồi nhìn nồi súp mà nước mắt rưng rưng..
Hắn: /Ợ~/ Khóc lóc cái gì?
Y: Anh có đầu bếp rồi.. không để họ nấu cho ăn đi..
Y: Lại đi dành súp của tôi..
Hắn: Nhà của tôi, mọi thứ trong nhà đều là của tôi.
Hắn bỏ lên phòng làm việc.
Y: ..* Đồ điên... *
Y chán nên đi dạo ở Park Gia , khu biệt thự Park Gia rộng tận 5000mẫu đất chạy lon ton một chút cũng có thể lạc đường lúc nào không hay.
Người hầu: Xin chào cô Chae Hen.
Y: Hửm? Chae Hen sao.
Cái tên nghe rất quen y chạy ra xem thử.
Chae Hen ăn bận hở hang đến tìm Jimin
Ả ta: Jimin đâu?
Người hầu: Park Thiếu hiện đang bận, làm phiền cô Hen đợi ngài ấy chút.
Ả ta: Tôi mà phải đợi á?
Y: Chị hai...
Ả ta: Lại là mày
Ả ta: Tao nhớ mày đã bị bán cho ông Low rồi mà.
Y: ..Em được mua về ở buổi đấu giá.
Ả ta: Mày ngon như vậy, không lời mẹ đi tiếp khách bây giờ đã nhà cao cửa rộng rồi.
Ả ta: Jimin mua mày về làm công cụ tình d*c à?
Y: Không em...
Ả ta: Được rồi, dẹp mày sang một bên tao đi gặp anh Jimin
Ả ta không thèm nghe ai nói gì đi thẳng lên phòng làm việc của hắn.
Mở cửa - Vừa vào đã dẹo chảy cả nước rồi.
Ả ta: Anh Jimin ~sao mấy hôm nay không đến bar vậy.~
Hắn rất ghét ai làm phiền lúc mình đang làm việc.
Hắn: Ra ngoài
Ả ta: Anh~~ em Chae Hen mà đâu phải ai xa lạ đâu..
Hắn: /Túm tóc ả ta/ tao nói mày biến!
Ả ta: Aa.. anh..anh thả em ra.. đau.
Hắn: /Đẩy ả ra/
Ả ta: ..Anh không biết dịu dàng với con gái người ta gì hết..
Hắn: Một tiếng nữa tao cho mày biết dịu dàng là thế nào!
Ả ta: Hứ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro