Chap15
Ở Sông Hàn - Y được Chae Hen chỉ đường đến nơi tình đầu của y đang đứng.
???:Ami mình ở đây !
Y: [Chạy đến] Cậu về Hàn khi nào vậy ?.
Hope: Mới đây thôi_ Mà Jimin dạo này gầy đi nhiều vậy.
- Jung Hoseok: 17 tuổi [Anh].
- Sở thích: Nhìn y ăn và cười, sắm đồ vào tập thể thao.
-Tính cách: Vui vẻ , hài hước, khác một trời một vực với hắn [Min Yoongi].
Cưng chiều y, hay pha trò để y cười. Y và anh đã từng có thời gian yêu nhau sâu đậm, nhà anh rất khá giả nhà y không được như thế. Bame anh nhiều lần không cho qua lại với em, nhiều lần cấm cản rồi cũng không làm được gì bame anh chuyển anh sang nước ngoài học luôn. Y cũng buồn nhưng chẳng trách được vì mình thấp hèn hơn người ta mà..
Hope: Cho ôm cái nha_ Mình nhớ cậu lắm.
Y: ..Ờm.. Được.
Ả ta nhân lúc chụp lại cảnh đó rồi nhếch mép bỏ đi.
Hope: Ami vẫn đợi mình chứ?
Y: ...Mình..
Hope: Mình biết câu trả lời rồi_ Thôi chúng ta đi ăn nha.
Hope: Hôm nay mình đãi cậu một bữa.
Y: Ưm.. Nhưng 15 phút nữa mình phải về rồi..
Hope: Sao vậy ?_ Người yêu cậu không cho đi lâu sao.
Y:ừm
Hope: Vậy ăn mì nha_ Cửa hàng tiện lợi ở gần đây
Y: Uh đi thôi..
Y: '.. Xin lỗi.. mình không có cách nào khác để thay đổi nó hết..
Anh đem ra hai hộp mì, trứng lồng đào và vài cây thanh cua.
Hope: Ăn đi Jimin rồi mình đưa cậu về.
Y: Uh_ Cậu ăn trước đi.
Hope: Cậu không ăn hả ?
Y: Trước khi đến mình có ăn rồi..
Hope: Ăn chung đi cho mình vui
Y cũng cầm đũa lên ăn.
5 Phút sau - Tingg [Tin nhắn].
Hắn: 💬Đã ăn gì chưa ?
Y: * ..Park Jimin ?.. Anh ta sẽ không biết mình ra ngoài chứ..
Y: 💬Tôi đang ăn.
Hắn: 💬Có muốn ăn bánh không, Tôi kêu người mua cho.
Y: 💬Không ăn.
Tập đoàn Park Thị - Chae Hen đi vào phòng hắn.
Hắn: Không biết gõ cửa ?
Ả ta: Em có quà cho anh nè_ Đảm bảo anh sẽ vui lắm cho coi.
Hắn: Thời gian của tôi quý hơn cái mạng của cô_ Tôi không rảnh ngồi đây nghe chuyện xàm.
Hắn nói rồi đứng lên đi ra cửa.
Ả ta: Nếu em nói.. nó liên quan đến vợ anh Park Thiếu Phu nhân?
Hắn: [Xoay qua] Nói Mau !
Ả ta: Haha_Ami anh thật sự yêu nó nhưng nó lại chẳng hề yêu anh.
Ả ta đưa cho hắn xem bức hình y và anh ôm nhau và nắm tay nhìn trông như cặp đôi yêu nhau vậy.
Trở về Park Gia.
Hắn: Em đi đâu !?_
Y: Tôi ra ngoài mua ít đồ..
Hắn: Tôi cho em ra ngoài ?_ Đồ đâu.
Y: Tôi...
= KIM AMI!_ Em dám nói dối tôi ?!!
Y: Không phải ... anh nghe tôi nói..
Xem ! _ * Ném sắp hình lên bàn.
Y: Tôi và Hoseok chỉ là bạn.. gặp mặt một chút thôi.. không làm gì khác hết.
Hắn: Nói chuyện mà ôm ấp như thế hả ?_
Y: Jimin..
Hắn: [Bóp miệng em] Nói một lời nào nữa tôi chặt lưỡi em !!!
Hắn đập đổ hết tất cả đồ đạc trong phòng cơ giận dữ của hắn đã lên đến đỉnh điểm. Hắn nhìn Jimin bằng ánh mắt của một ác ma không có chút tia ấm ấp nào cả. Ami cả người run sợ khi thấy hắn như vậy, em chỉ biết nép ở trong một góc ấm thầm rơi nước mắt.
Hắn: Khóc Cái Gì?_ Gặp Lại Tình Cũ Không Vui Sao !?
Y: Tôi và Hoseok đã kết thúc lâu rồi.. anh đừng làm quá lên thế..
Hắn trừng mắt nhìn y và nói.
Hắn: Muốn tốt cho nó thì tránh xa nó ra.. [Tiến đến gần tai y].
Hắn: Nếu không muốn nó chết thảm_ Em biết tính tôi đó~ nói là LÀM_!
Hắn lôi em lên giường trực tiếp xé rách bộ quần áo em đang mặc. Thô bạo chà đạp, ra vào mà không hề có nước dạo đầu,Ami lúc này chỉ biết cắn răng chịu đựng để hắn hành hạ cơ thể mình. Em không làm được gì hắn, cuộc đời em, thân thể em đều bị hắn chiếm giữ. Em không có sự lựa chọn cho mình.
Y co người vào chăn giường, nước mắt từ đâu cứ rơ hoài.
Hắn: Oan ức lắm sao ?!_ Tôi cho khóc chưa hả ? Nín Mau.
Hắn ngồi ở thư phòng mắt nhìn sắp ảnh y và anh. Càng nhìn hắn càng tức.
TK Phong: Park Tổng, đã có lý lịch của người trong ảnh.
Hắn ra hiệu cho TK Phong đọc.
TK Phong: Tên Jung Hoseok 17 tuổi, bạn học lúc nhỏ của Phu nhân. Là con trai Jung Gia vừa về nước ạ.
Hắn: * ... Nó có gì hơn mình ?_ Kim Ami em yêu nó hơn tôi đúng không ?!!.
TK Phong: Park Tổng... Park Tổng.
Hắn: [Hoàn hồn lại] Để ở đó.
TK Phong: Vâng, không còn chuyện gì nữa tôi xin phép.
____________________________________
Hope: 📞Ami là mình Hoseok đây.
Y: 📞Hoseok ?!
Hope: 📞Mình mất mấy tiếng liền để gọi được cho cậu đây_Ami cậu phải chịu đựng những chuyện như vậy.. sao không nói cho mình biết ?
Y: 📞...Cậu biết rồi sao ?_ Mình không có sự lựa chọn..
Hope: 📞Mình sẽ tìm cách giúp cậu thoát khỏi Park Jimin_ Chúng ta sang nước ngoài sống nhé.
Y: 📞Được không ?_ Đã nhiều lần mình cố trốn đi rồi nhưng không thành..
Hope: 📞Mình sẽ tìm cách_ Bây giờ cậu ra ngoài gặp mình một chút được không ?
Y: 📞..Không được đâu, Park Gia canh giữ nghiêm ngặt lắm_
Y: 📞Sau chuyện chị Chae Hen đưa mình đi anh ta giám sát chặt chẽ hơn rồi..
Hope: 📞Ok, cậu nghỉ ngơi đi.
Vừa dứt lời hắn mở cửa đi vào.
Hắn: Ai gọi ?_
Y: Không ai hết ..
Hắn: TÔI HỎI AI GỌI ?!_
Y: Anh điên vừa thôi_ Tôi đã nói là không ai hết rồi mà..
Hắn cướp lấy điện thoại chọi vỡ nó, hắn mở còng chân y ra, ném em lên giường. Tay bóp chặt cằm em
Hắn: Kim Ami !_ Tôi Cấm Em Liên Lạc Với Nó, Còn Qua Lại Nữa Em Tự Biết Kết Quả !!!_
Y nhìn hắn với đôi mắt đỏ hoe.
Hắn: [Tát y] NÍN !_ Oan ức lắm à !?
Y: Xin lỗi... Tôi sẽ nghe..
Y: Nhưng mà.. cho tôi biết Jungkook nó sao rồi.. tôi muốn gặp Jungkook..
Hắn nắm tay em kéo lên.
Hắn: Tôi nhắc lại lần cuối_ Bỏ ngay ý định trốn khỏi tôi đi Kim Ami !!
Hắn kéo em xuống giường lấy còng chân xích em lại tiếp.
Tua lại - Anh tìm đến Jungkook hỏi người yêu Ami là ai.
Hope: 📞Là tao Jung Hoseok_ Mày biết ngiu của Ami là ai không ?
Kook: 📞Với Ami thì cậu mình này kia.. Với tao là vậy à ?
Hope: 📞Tao hỏi mày đó trả lời nhanh đi .
Kook: 📞Sợ là mày địch lại không nỗi_ Có khi là chồng Ami luôn rồi chứ.
Hope: 📞Ami cưới rồi sao ?_ Chuyện này tao không biết.
Kook: 📞Biết hay không tao khuyên mày đừng xen vào chuyện của Ami_ Tao bị rồi nên biết nè.
Hope: 📞Mà là ai mới được ?
Kook: 📞Park Jimin cái này thì mày biết rồi tao khỏi nói.
Hope: 📞Mày đùa tao sao ?_
Kook: 📞Tốn tiền điện thoại thấy cha mày luôn, để tao kể cho nghe.
Y dùng mọi cách để tháo chiếc còng chân ra nhưng không được lại còn để lại dấu.
Hắn đi vào thấy em như vậy liền đổi còng khác, lần này dây xích của nó ngắn đi rất nhiều. Y đi vệ sinh, ăn uống chỉ cần nhấn nút sẽ có người lên đưa y đi rồi khóa em lại.
Hắn mở cửa đi vào.
Hắn: Em muốn thế nào ?!_ Muốn tôi niền chân vào trong chân giường đúng không ?
Y: Tôi thấy khó chịu.. Anh giam tôi ở phòng rồi sao mà trốn được_ Lần này còn còng luôn cả chân tôi.
Hắn: Em nói cũng đúng [mở còng ra].
Hắn: Ở trong đây_ Không được đòi ra ngoài.
Hắn quay đi.
Y: *.. Đã gỡ được nó ra rồi.. thoải mái quá..
Thời gian 3 ngày đã đến, do hôm nay hắn bận việc không đưa y đi được. Nên giao y cho đám ĐE cùng 2 trợ thủ đắc lực của mình.
Một người nữa là Killer.
Killer: 20 tuổi [CTĐL của Hắn].
Tính cách: Tương tự như hắn.
Sở thích: Toàn những thứ quái lạ.
Rất kính trọng hắn, hắn là mẫu người mà Killer rất muốn trở thành. Kín tiếng trong nhưng việc làm của mình, âm thầm không để người khác biết, sở trường là nhắm từ xa và ném bom. Rất thông minh trong việc chọn lựa vũ khí.
Hơn 10 chiếc xe siêu xe với tông màu đen và Killing, Killer đi cùng, gần 20 ĐE đi xung quanh.
Hắn: Để Phu nhân chạy trốn các cậu không yên thân với tôi đâu_ Rõ chưa ?
ĐE: Rõ ạ !
Killing&Killer: Rõ ạ !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro