Chap14
Hắn: Người đâu?_
ĐE: _Đã chạy thoát rồi...
Hắn: Một lũ ăn hạ! Nuôi bọn mày để làm cảnh?!_
ĐE: Lão đại.. cho bọn em có hội để sửa lỗi_
Hắn: Lần này còn không mang được người về đây_ Từng đứa một chết hết đi!!_
ĐE: Vâng, ʙọn em sẽ cố 𝚐ắn _
Hắn: Trốn cho kĩ vào, để tôi bắt được em chết chắc_
Y: Sao bọn họ có thể tìm ra mình_ Trốn kĩ lắm rồi mà.
ĐE: Đại tẩu đừng trốn nữa.
Y: Các người nhìn nhầm người rồi..
ĐE: Đại tẩu, làm ơn đừng làm khó chúng tôi.
Y: Coi như chưa từng thấy tôi đi mà..
-Ami nhân lúc bọn họ lơ là lập tức bỏ chạy sức của em so với đám người đó không là gì cả. Cứ thế y chạy hết sức bình sinh của mình để chạy thoát. Nhất định không thể để bị bắt lại...
l
Y: Làm ơn giúp tôi với.. Có một đám người muốn bắt tôi ..Làm ơn cho tôi đi nhờ xe.
- Người đàn ông trong xe với ngũ quan sắc sảo khuôn mặt không góc chết khẽ liếc nhìn thân ảnh đáng thướng qua lớp kính đen. Ra hiệu ho tài xế mở cửa cho Ami.
= Ưm.. Thả tôi ra....
Hắn: Là em tự chui vào hoang cọp tôi không hề bắt ép.
Y: Park...Ji..min sao có thể..
= Hắn nâng cầm em lên bóp mạnh, khuôn mặt lạnh lùng nổi lên những đường tia máu đỏ nhỏ trông rất đáng sợ. Ánh mắt chết chóc nhìn vật nhỏ đang giãy giụa trong lòng mình.
Tại sao bỏ trốn?
° Vì anh là một kẻ ác ma không có có trái tim.. đáng sợ và máu lạnh...
Hắn: Em thấy tôi giết ông Yang?
Y: Không chỉ ông Yang mà cả gia đình của ông ta. Anh có phải là con người không? Mạng người mà anh xem như cỏ rác. [Khóc].
Hắn: Ông ta đáng chết, cả em nữa nếu không muốn có kết cục như thế thì nghe lời đi!
Hắn: Đã nói với tôi là không trốn nữa, sau bây giờ lại ở bên ngoài. Em thích chọc tôi điên lên mới chịu ?!
Y: Tránh xa tôi ra đồ độc ác ..Tôi không thể ở cạnh với một tên giết người không gớm tay như anh_
= Hắn tức giận xiết chặt lầy cằm của y khiến em nhăn nhó vì đạ. Hai hàng nước mắt cứ thể không có điểm dừng.
Y: Anh... Giết tôi chết đi..
Hắn: Em nghĩ tôi không dám ?!
Y: Á.. Đau...
Hắn: Em ngoan tôi sẽ cưng chiều không làm em đau.
Y: Không..
Hắn: Cứng đầu !
Hắn: Trở về Park Gia.
Tài xế: Vâng
Y: Tôi không muốn về đó..
Hắn: Ngồi yên trước khi tôi nổi điên !!
Y không làm được gì ngồi yên trên xe - Đến Park Gia, y bỏ lên phòng nằm khóc.
Hắn đi vào với chiếc còng chân - Hắn nắm chân em lôi thẳng xuống giường bị đập đầu xuống sàn em lặng lẽ rơi nước mắt. Hắn chẳng nói gì còng chân em vào chân giường.
Hắn còng xong đứng lên nhìn em, y với bàn tay nhỏ bé đó cố gỡ còng ra khỏi chân mình nhưng không được. Y ngồi đó cúi mặt xuống sàn
Hắn: Là do em không ngoan_ Trách ai được.
Y: Anh đi đi_ Tôi không muốn thấy anh..
Hắn: Xưng em gọi anh ít ra tôi còn cho em đi lại_
Y: Anh cút đi!_ Đồ thối tha..
Hắn: Đã lâu rồi tôi chưa cắt lưỡi một ai đó_ Tôi không muốn người đó là em.. Thế nên đừng tôi chọc giận.
Y: ...Hức.. Tôi ghét anh_
Hắn: Là do em không ngoan_ Em mà ngoan tôi sẽ không làm đến mức này_ Hiểu chưa ?
Y: Tháo nó ra khỏi chân tôi_ Anh không được giam tôi ở đây..
Hắn: Tập làm quen với nó đi_
Hắn bế y lên giường ngồi rồi đi khỏi.
Y đi bước xuống giường đến kệ bàn để đồ nhưng với lấy đồ trên đó không tới, dây xích dài chỉ 1m thôi em khó có thể đi lại.
Một lát sau - Một con chó robot chạy vào với đĩa bánh, một quyển vở cùng cây viết và chiếc điện thoại mới. Lần trước do chạy trốn điện thoại của y có gắn định vị Jk đã đập nó rồi.
Y Không màn tới nó lấy giấy và viết vẽ chơi thôi.
Hắn mang cơm lên cho y.
Hắn: Mấy hôm nay tôi không ở nhà_ Nên em cứng đầu không nghe lời đúng không ?
Hắn nhìn y ốm đi hẳn, cứ như không còn sức sống vậy.
Y: Anh mặc kệ tôi..
Hắn: Những lời tôi nói hình như không lọt vào tai em một chữ ?_
Y: Cách xưng hô như vậy.. khiến tôi phát tởm..
Hắn: MÁ NÓ_ KIM AMI EM CÓ GAN NÓI LẠI LẦN NỮA, COI TÔI CÓ GIẾT EM KHÔNG?
Y: Đó gọi là yêu tôi sao_ Anh luôn nổi nóng với tôi, đánh tôi, ép tôi kết hôn với anh, cướp đi sự tự do của tôi, giờ còn giam tôi ở đây_ Anh xem nó có phải là yêu không ?.
Hắn: Tôi yêu nên mới giâm em bên mình !_ Ra ngoài để làm gì_ Cặp kè với đám đại gia hả ? Em thiếu hơi trai đến vậy à .
Y: Không phải thế thì là gì ?_ Em luôn chống đối tôi.
Y tát mạnh vào mặt hắn.
Y: ..Hic.. Lần đầu của tôi_ Là ai hả ?.. Ai cướp ! Tên khốn nhà lấy mất rồi.
Y: Bây giờ xoay qua nói tôi như thế hả ?!_ Đồ khốn tôi hận anh!
Hắn: Câm mồm lại đi !_ Tôi điên lên là em không xong đâu..
Hắn bỏ đi.
Hắn đi em cũng không kiềm chế được mà khóc to.
Em đã làm gì sai chứ? Tại sao lại đối xử với em như vậy.
Park Thị - Cho đến bây giờ hắn vẫn giữ quan điểm, cho rằng Mình đúng còn y thì làm quá lên chỉ muốn được tự do.
Cậu: Thằng chó !
Hắn: Mày muốn gây sự ?_
Cậu: Xem chuyện tốt mày làm đi _!
Cậu chọi giấy khám bệnh vô người hắn.
Cậu: Jungkookie một phần xương ở tay em ấy bị lệch_ Là do mày đúng không ?!
Hắn: Tao quên không nói với mày_ Trước lúc mày đến tao đã đánh Jungkook rồi.
Cậu: Mày có phải con người không ?!_ Đàn em thân cận nhất mà mày cũng ra tay tàn độc như vậy !!
Hắn: Một phần xương nhỏ thôi_ Mày làm như sắp chết vậy.
Cậu: Thể trạng em ấy yếu_ Mày đánh như vậy còn gì vợ tao nữa !?
____________________________________
Y: Chị Chae Hen ?_
Ả ta: Ôi ?_ Mày thảm thế cơ à.
Y: Sao chị vào được đây vậy ?
Ả ta: Nó không quan trọng_ Có người muốn gặp mày đó, đi không tao đưa đi.
Y: Là ai ạ ?
Ả ta: Tình đầu của mày .
Y: Cậu ấy về Hàn rồi sao ?
Ả ta: Mày đừng hỏi nhiều_ Đến đó rồi gặp.
Y: * ..Mong là anh ta không biết..
Tua lại lúc Chae Hen gặp tình đầu của y nè.
Ả ta: Hẹn ra đây làm gì? _Ami nó không có ở đây.
???: Vậy cậu ấy ở đâu vậy? _Em muốn gặp cậu ấy một chút.
Ả ta: ...Thế à?_ Được ở đây đi tao kêu nó ra đây nói chuyên với mày.
Ả ta: * Ha~.. Tận dụng lần này cho Ami một bất ngờ ~
Vệ sĩ: Cô đưa Phu nhân đi đâu?_ Lệnh của Thiếu gia không được một ai đưa Phu nhân đi.
Ả ta: Em tôi muốn ra ngoài đi dạo các người không cho à?
Ả ta: Có tôi đi theo rồi các người sợ cái gì?
Vệ sĩ: [Nhìn nhau] ...Vậy.. đi đi.
Chae Hen dẫn y đi sắp đến cổng lại gặp ĐE.
ĐE: Cô muốn chết à?_ Dám đưa Phu nhân đi mà không có lệnh của Lão đại.
Ả ta: Thật là.. Tôi đưa em ra ngoài đi dạo, tôi trông chừng nó sao mà chạy được.
ĐE: Tôi không cần biết !_ Đưa Phu lại vào nhà hoặc tôi chặt chân cô tại đây.
Ả ta: Làm.. Làm gì căng? ..chỉ là tôi có gọi điện cho Ami rồi, anh ấy cho nên tôi mới đưa đi chứ.
ĐE: Thật !_ Cô nói thật chứ.
Y: Anh ấy cho phép rồi_ Tôi đi một chút sẽ về.
ĐE: Vâng, Phu nhân !
Chae Hen đưa y ra được khỏi cổng thì bị chặn lại tiếp.
Ả ta: Sao tao mệt quá à...
Sát thủ A: Phu nhân sao lại ra đây_ Chae Hen cô đưa Phu nhân đi đâu?
Ả ta: Dạ.. Em đưa Phu nhân mấy người đi dạo, em sẽ xem chừng Phu nhân, dã có phép của Min Yoongi.
Sát thủ A: Phu nhân, vào nhà đi Lão đại sẽ nổi giận về mà không thấy Phu nhân đó.
Y: Tôi muốn đi dạo_ Anh ấy cho tôi đi rồi.
Sát thủ A: ..Phu nhân nói vậy tôi không dám cãi..
Ả ta: Haizzz.. Mãi mới ra khỏi cái nhà đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro