Chap13
Buổi tối - Hắn ngồi trầm mặt ở phòng.
Killing: ..Lão.. Lão đại..
Hắn: Không tìm được thì cút!!!
Killing: Sao Lão đại mắng em?
Killing: Là Jungkook đưa Đại tẩu đi mà..
Cậu: Trách ai đấy?! Muốn chết à?
Killing: Lão nhị, ..không muốn.
Cậu: Nè, mày nói đi Jungkook của tao đâu?
Hắn: Ami của tao đâu?
Cậu: Tao biết à?
Hắn: Chắc tao biết!?
Killing: Người thương Lão đại ở đây nè.. không quan tâm còn mắng mỏ..
Hắn: (ಠ_ಠ).
Y đi đến vách núi sâu đứng ở đó hóng gió mát.
Có một chiếc trực thăng bay đến.
Y núp sau tảng đá lớn để tránh sự chú ý của trực thăng, hắn bắt đầu chuyển sang những dãy núi rồi.
Kook: Ami, mày đi đâu vậy?
Y: Tao đi hóng gió.
Kook: Vào đây rồi nói,.. tao thấy một chiếc trực thăng
Y: Vừa nãy tao cũng trốn đấy, anh ta bắt đầu tìm đến đây rồi..
Kook: Tao nghĩ là vậy.. nhân lúc Min Yoongi hỏi tội tao, mày trốn ra sân bay đi.
Y: Được không.. mày sẽ không bị sao chứ?.. tao lo lắm..
Có tiếng trực thăng bay tới, đạp thẳng xuống trước chỗ y và Jk đang ở, cánh quạt của nó làm gãy hết các cành cây xúng quanh.
Y và Jk giật mình vì nó đã đến, cứ tưởng đã bay đi rồi chứ. Jk đưa y đi sâu vào hang còn mình thì đi ra ngoài.
Killing bước xuống.
Killing: Ra là ở đây.
Kook: Killing? không phải Park Jimin.
Killing: Đại tẩu đâu.
Kook:Ami không có ở chỗ tôi.
Killing: [Cười, liếm môi].. Chắc không?
Kook:Ami không có ở chỗ tôi.
Killing: Sao gắt vậy Nhị tẩu?
Kook: Nhị tẩu cái đầu anh, về đi tôi muốn được yên tĩnh.
Killing: Nhị tẩu không mau giao người ra Lão đại sẽ nổi giận đấy.
Kook: Killing anh không phải nhắc.
• Bắt người.
Kook: Sao lại là anh?
Cậu: Tại sao không phải là tôi?
Kook: Đừng đi theo tôi.
Cậu ôm Jk từ sau.
Cậu: Nhớ lắm sao hong cho ôm?
Kook: Anh là gì mà tôi phải cho ôm.
Cậu: Người yêu, anh lớn, anh xã,..
Kook: Lão nhị, anh có thể về rồi đó ôm đủ rồi.
Cậu: Chưa đủ đâu bé~
Kook: Aiss.. Killing đang nhìn kìa!
Killing: Em vào trong ngồi cho thoáng.
Cậu: Nói tôi nghe nào. [Nói vào tai Jk]
Kook: Tôi nói rồi, nó không ở chỗ tôi.
Cậu: Em nên biết hậu quả nghiêm trọng đến mức nào.
Kook: Anh hù dọa ai đấy? tôi sợ thì đưa Ami đi làm gì.
Cậu: Ami ở trong đúng không?
Kook: Chỉ có mình tôi.
Cậu: Ngoan cố thật.
Park Gia - Hắn nhớ em lắm rồi, chỉ 1 ngày không gặp hắn như muốn phát điên vậy, đụng đâu tức đó, hơn 100 nhân viên và 50 ĐE bị hắn đuổi đi rồi.
ĐE: Lão đại, vẫn chưa tìm thấy..
Hắn chọi xấp giấy tờ vào mặt ĐE.
Hắn: Tao Bảo Rồi, Tìm Không Được Thì Cút Hết!
ĐE: ..Lão đại cho chúng em một cơ hội..
Hắn: ...Lần Cuối.
ĐE: Vâng.. Lão đại.
Hắn: Kim Ami.. Em giỏi lắm, thành công chọc điên tôi rồi..
Ngày hôm sau ~
Kook: Anh cứ qua lại đây Park Jimin phát hiện thì sao?
Cậu: Ami đâu?
Kook: Tôi không hơi sức đâu trả lời anh, đã nói rồi không theo rõ là do anh.
Cậu: Mặc dù không hiểu là thế nào, nhưng tôi sẽ giúp hai em.
Kook: Giúp bằng cách gì, anh còn không đội lại Park Jimin.
Cậu: Ai xem thường tôi đến vậy ư?
Kook: Ồh, có người tự ái.
Y: [Đi ra] ..Anh giúp được tôi không.
Cậu: *.. Ồ~ Hôm đó nhìn không rõ vợ của nó, một cực phẩm như vậy giấu kĩ là phải.
Kook:Ami mày ra đây chi vậy?
Y: Tao...
Tiếng thả nổ bom.
Những hàng cây xanh tươi tốt, đất, rồi lá cây đều bị bom sang bằng hết cả một khu vực vùng núi. Park Jimin hắn tìm đến đây rồi.
Cậu vội vàng đưa y và Jk vào trực thăng bay đi để tránh nhưng không kịp rồi.
Cậu: Lái trực thăng đến chỗ khác đi!
Killing làm theo cậu lái nó đến nơi khác, còn mình Jk và y chạy vào hang.
Kook: Không ngờ đến đây lại là đường cụt.. aisss...
Cậu: Ami ra ngoài đi.
Cậu đẩy y ra ngoài, trước mặt y là chiếc trực thăng đang bay về hướng mình, liên tục làm nổ nhưng nơi mà nó bay qua..
Cậu: Đừng sợ, nó thấy em rồi sẽ dừng lại thôi.
Chiếc trực thăng từ từ đáp xuống.
Hắn đi xuống.
Cậu: Mày muốn giết luôn tao và Jungkook à?
Hắn: Biết mình sai chưa?
Y: [Nắm chặt tay] ..Tôi không sai..
Hắn: Muốn trốn tôi hả..~ Dẹp bỏ cái mong ước mình được tự do đó đi!!
Hắn kéo em lên trực thăng rồi bay đi.
Kook:Ami..Ami..
Cậu: Còn xen vào nữa Ami nó ghim em thật đấy.
Kook: Anh buông tôi ra, anh ta tìm thấy là anh do tiết lộ chứ gì!.
Killing: Lão nhị, Nhị tẩu, hai người có bị thương không?
Death: Lão nhị.. biết người ta lo lắng không hả? đi mà không nói với em một tiếng có gì em giúp.
Kook: Bực mình thiệt mà, Killing đưa tôi về.
Cậu: Ơ.. Jungkook.. nè Jungkook.
Death: Nhị tẩu giận anh chuyện gì ư?
Cậu: [Trừng Death] Bớt tiếp xúc với tôi đi!
Trở Về Park Gia.
Y: Đau.. anh buông tôi ra..
Y: Đừng kéo tôi như vậy..
Cố gỡ tay hắn ra, đến phòng khách y hất y tay hắn ra.
Hắn tát Y
Bóp cổ Y
Hắn: Khi tôi còn bình tĩnh được . thì đừng làm trái ý tôi [Gằn giọng].
Y: Khụ... Khụ.. [Khó thở]..
Hắn đập ngã y xuống sàn rồi bỏ đi.
Quản gia&Người hầu: Phu nhân đứng lên đi..
Y vào phòng đóng chặt cửa không cho ai vào.
Y nhìn thấy hắn như muốn tránh xa.
Dù vậy nhưng em vẫn chưa bỏ cuộc, muốn được một ngày nào đó tự do làm điều mình muốn mà không ai cấm cản.
Hắn: Em không Câm!
Hắn: Vì sao tôi hỏi không trả lời!
Y: ..Anh giết chết tôi luôn đi!
Y: Đừng hành hạ tôi như vậy nữa..
Hắn: Có chết tôi cũng lôi em lên!
Hắn lôi y từ vào phòng, cởi đồ và nịt ra hắn anh nghĩ đến cảm nhận của y thế nào, liên tiếp từng đòn đánh gián xuống bờ lưng nhỏ bé đó, hắn đổi qua roi da. Nước da trắng nõn bị hắn làm cho bầm tím, bị trầy những đường dài trên lưng em hắn đánh đến khi máu rỉ ra mới dừng. Vẫn chưa xong còn phải thỏa mãn tình d*c cho hắn.
Hắn xoay qua nhìn y, tay y nắm chặt lấy chăn đôi mắt rưng rưng.
Hắn: Nín mau! ai cho khóc?
Hắn kéo y lên.
Y khó chịu ngồi lên.
Hắn: Còn dám trốn tôi nữa?
Y: ..Không..
Hắn: [Hôn Y] Nói được làm được, còn tái phạm nữa không đơn giản chỉ là đánh thôi..
Bang Mafia ● - Jk đang bị đánh trước mặt hắn và cậu, chuyện gì thì m.n cũng biết ời đó. Cậu sốt ruột đứng ngồi không yên, giục hắn mau cho người dừng lại.
Cậu: Bọn mày trọng Jimin hơn tao đúng không?!
ĐE: Không phải.. Lão nhị đừng nổi giận..
Cậu: Vậy còn không ngừng đánh!!
Hắn: Tôi cho dừng rồi? [Nhìn ĐE].
Hoảng quá ĐE cầm roi lên đánh Jk tiếp.
Cậu: [Nắm cổ áo hắn] Dừng lại ngay!
Hắn: [Hất ra] Tại sao? Âm thầm đưa người của tao đi.. Không đánh chết là thôi may rồi!
Kook: Lão nhị.. anh cứ mặc kệ tôi đi.. tôi làm tôi chịu..
Nói rồi Kook ngất đi.
Cậu: Jungkook..
Hắn: Tạt nước tiếp tục đánh!
Một thao nước lạnh tạt thẳng vào mặt Kook, khiến Jk tỉnh ngay.
Lập đi lập lại, 3 lần Jk không còn động tĩnh nữa hắn mới bỏ qua
Cậu lo lắng đưa Jk đến bệnh viện, hắn quá tàn nhẫn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro