Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5:

Thanh Nguyệt hốt hoảng bật dậy, mồ hôi chảy ướt đẫm cả gối, cô lảo đảo xung quanh rồi thở phào nhẹ nhõm.

- Thì ra là mơ!

- Mơ cái gì mà mơ! Thật đấy vợ ơi!

Tiếng Trần Dương Dương làm cô giật thót mình, nhìn kĩ anh ta đã nằm kế bên mình từ khi nào rồi.

- Này! Em sợ cái gì? Lúc đêm tân hôn thề thốt, hùng hồn lắm mà.

- Anh...! Anh từ đâu chui ra vậy?

- Tay em ấm thật đấy.

Anh ta nói giọng hời hợt nửa đùa, nửa thật. Thanh Nguyệt vội nhìn bàn tay mình đang co ro nằm trọn trong lòng bàn tay của tên đàn ông kia, hốt hoảng vội rút tay lại, mặt có chút đỏ ửng.

- Em ngoan thật đấy, ai nói gì cũng đi theo? Dù là người hay....ma?

Giọng hắn thều thào sau gáy cô, làm cô rợn hết cả người, hơi lạnh ấy từ từ ngấm vào làn da trắng nõn nà.

- Anh...anh cứu tôi sao?

Giọng cô hơi lắp bắp, thì ra mọi chuyện không phải là mơ rồi.

- Còn ai ngoài người chồng đẹp trai này của em nữa chứ!

-...

- Sao nào? Muốn lấy thân báo đáp không?

Hắn lại giở thói xảo trá, bàn tay lạnh khẽ chạm vào eo cô rồi từ từ di chuyển, dù là ma nhưng sức hút của hắn cũng rất lớn, làm cô nàng bắt đầu phân tâm rồi đây.

- Ma nữ đó sao lại bám theo tôi vậy?

Thanh Nguyệt tò mò hỏi, chẳng lẽ cô đối với bất kì con ma nào cũng hợp hết sao, thế thì nguy to mất.

- Em nói con ma nào?

Anh ta vẫn chưa thôi cái trò biến thái ấy, bàn tay to lớn cứ một lúc di chuyển đến những vùng cấm.

Bốp!

Tiếng đánh nhẹ vào bàn tay Trần Dương Dương, ngỏ ý cảnh cáo.

Hắn ta bĩu môi rồi ngồi thẳng lưng tiếp chuyện.

- Bà cô Sinh ấy có lẽ chết do bị hiếp dâm.

Hắn ta từ tốn nói, làm Thanh Nguyệt có phần hơi ngạc nhiên.

Nhà trường là nơi an toàn như vậy, những việc như thế cũng sẽ xảy ra sao? Cô không thể tin được những điều kinh tởm ấy có thể diễn ra ở những nơi như vậy.

- Vì sao?

Giọng Thanh Nguyệt hơi run rẩy, có lẽ cô cũng cảm thấu được một phần nỗi sợ.

- Do một đám thanh niên, nhưng vì gia đình chúng nó quá quyền lực nên vụ việc cũng đã dàn xếp ổn thỏa rồi dần dần đi vào quên lãng, còn vị giáo viên ấy vì quá uất ức nên đã treo cổ ngay chính căn phòng mà cô ta dẫn em đến sáng nay.

Thanh Nguyệt chết lặng khi nghe những lời đó, cô ấy...quả thật rất tội nghiệp.

- Cảm ơn anh...vì đã cứu mạng tôi.

Thanh Nguyệt rụt rè lẩm bẩm trong miệng, Trần Dương Dương mỉm cười nhếch môi đè mạnh cô xuống giường, hai tay nắm chặt lấy bàn tay cô.

- Một lời cảm ơn là đủ sao? Em không nghĩ mụ ta sẽ chiếm lấy cơ thể em làm của riêng rồi từ từ trừ khử hết những tên đã từng làm hại cô ta, rồi từ từ linh hồn của em sẽ chìm sâu trong bóng tối mãi chẳng thể ngoi lên được bởi vì thân xác của em chẳng còn là của em nữa.

- Tôi...

Thanh Nguyệt ngập ngừng, nhìn ánh mắt anh ta đang lo lắng cho cô...liệu cô có đang hoa mắt hay không đây.

- Sao em ngốc vậy? Tính toán với chồng mình như vậy sao không suy nghĩ trước khi hành động.

- Anh...đang lo lắng cho tôi sao?

Trần Dương Dương không nói gì chỉ nhẹ nhàng hôn lên môi cô một nụ hôn ngọt ngào, lúc này cô bỗng tê liệt toàn thân, vốn tâm trí đã bị kẻ này đánh cắp rồi.

- Em là vợ anh, sao anh không lo lắng cho được cơ chứ!

Hắn ôn tồn ôm lấy cô, hơi lạnh từ cơ thể hắn khẽ chạm vào làn da thịt mềm mại của Thanh Nguyệt, cô bất chợt rùng mình.

- Nhưng mà...anh thật sự để tâm đến mối hôn sự này sao?

Ánh mắt hắn chằm chằm nhìn cô rồi khẽ đáp.

- Nghi thức Minh Hôn là nghi thức trói buộc người chết và người sống với nhau, cho dù anh không làm gì thì em cũng chẳng thể bao giờ chạy thoát khỏi anh được đâu, bởi vì đây là một mối lương duyên nghịch trời. Một khi đã tiến hành nghi thức thì không gì có thể ngăn cản được đâu, em hiểu không? Đừng cố trốn chạy khỏi anh!

Lúc này Thanh Nguyệt mới trầm tư, nằm trong lồng ngực vững trãi nhưng đầy lạnh lẽo của hắn cô mới cảm nhận được hắn đang rất khát khao có được người quan tâm, lo lắng cho hắn.

- Hôm nay mẹ đi chợ tự tay nấu cơm cho em ăn đấy!

Trần Dương Dương xoa đầu cô, cô nằm gọn trong lồng ngực hắn y như cún con vậy, bé nhỏ và rất ngoan ngoãn.

- Thật sao?

- Ừ, hồi anh còn sống, thích nhất là được ăn cơm mẹ nấu. Cơm mẹ nấu thực sự rất đỉnh luôn.

Nghe giọng hắn nghẹn ngào khi nhớ về quá khứ mà cô không khỏi đau lòng.

- Anh có muốn ăn không?

Trần Dương Dương nheo mày, cô nhóc này định bày trò gì nữa đây.

- Em cho anh mượn cơ thể, nhưng chỉ một chút thôi. Anh nói vẫn có thể linh hồn nhập vào cơ thể người được nếu họ biết kiềm chế lại có đúng không?

- Em điên rồi!

- Em điên cũng vì là vợ của một con ma đẹp trai thôi!

....

Bữa cơm hôm nay thịnh soạn thật đấy, mẹ chồng cô quả là đảm đang mà.

- Con dâu mau mau ngồi xuống đi!

Thanh Nguyệt nghẹn ngào khi nhìn thấy bà rồi nhanh chân chạy lại ôm chặt lấy bà.

- Mẹ! Mẹ! Mẹ ơi!

Tiếng mẹ khóc nức nở tỉ tê khiến bà không khỏi hạnh phúc mà vỗ vỗ an ủi lên vai cô.

- Hôm nay đi học về có chuyện gì sao?

- Không! Chỉ là con thấy nhớ mẹ và muốn ôm mẹ thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro