Chap 4:
Tác giả: Thanh Hoài.
Tên truyện: Chồng tôi là ma!
#chap4.
Tiết học đầu tiên đã bắt đầu cách đây 15'.
Thanh Nguyệt vẫn còn đang bàng hoàng về con ma nữ hồi nãy thì một con ma mới đã xuất hiện, lần này thì là con ma hiền rồi, mặt mũi sáng láng cũng không đáng sợ như con vừa nãy.
Trần Dương Dương ngồi bên cửa sổ liên tục chọc ghẹo cô nàng.
- Mới ngày đầu đi học mà đã uể oải rồi, biết mình yếu rồi cứ ra gió thế!
- Anh mau cút đi đi, đây là trường học, không phải khu vui chơi.
Cô thầm thì xua xua đuổi đuổi hắn đi, cả lớp này chỉ duy nhất có mình cô thấy hắn, còn hắn thì cứ thích đâm chọt cô thế này làm sao mà ngậm họng nổi đây.
- Sáng nay con ma nữ đó cũng thú vị đấy chứ!
- Anh thấy mà không giúp tôi, để nó bóp cổ tôi đau muốn chết.
Cô hét lớn làm cả lớp giật mình, quay xuống ngây ngốc nhìn cô.
- Xin lỗi mọi người!
Bọn họ lắc đầu rồi quay lên, giáo viên cũng tiếp tục giảng bài.
Tia tức giận hiện rõ trên ánh mắt cô, khốn kiếp vậy mà bảo lấy chồng sướng. Hắn thấy vợ mình bị ma nữ bóp cổ chết mà chỉ đứng nhìn, đúng là tên khốn.
- Tôi không rảnh để đôi co với anh, mau mau đi đi.
- Đoạn đường ngã tư đó là nơi con ma nữ đó chết, nếu một hồi tan học mà còn đi đường đó thì xác định nhé vợ!
- Sao anh biết? Mà mặc kệ thôi, tránh được 1 ngày chứ đâu có thể tránh được cả đời.
- Chứ em định làm gì? Hay bóp cổ nó lại! Em đâu mạnh mẽ đến thế!
Trần Dương Dương càng lúc càng lấn đà khiến cô chỉ muốn táng hắn một cái thôi.
- Anh phải giúp tôi! Giúp tôi bắt con ma nữ đó!
- Việc gì tôi phải giúp em? Cho tôi một cái lí do đi!
- Không phải anh giao ước với tôi sao, anh kêu tôi phải chịu trách nhiệm thì anh cũng phải vậy đi chứ, ông...chồng...ma!
Hắn phá lên cười, tiếng cười vang vảng trong không gian nghe rợn cả người, vâng, chính xác chỉ mình cô có thể nghe được thôi! Nhưng vẫn không đáng sợ bằng nụ cười đến mang tai của con ma nữ lúc nãy.
- Được, tôi đồng ý giúp em.
Nói xong hắn liền biến mất hút, tất cả chỉ để lại làn khói trắng huyền ảo, lạnh gáy, cô chỉ thở dài rồi chăm chú nhìn lên bảng tiếp tục việc học.
Tan học cô nhanh chóng đi ra khỏi chứ trường học âm khí cũng nặng lắm, nhất là đi qua mấy nhà vệ sinh, cô chỉ dám bước tiếp chứ không dám nhìn vào trong, sợ lại có thứ gì đó va vào ánh mắt, lại mất hình mấy giây thì chết mất.
- Thanh Nguyệt!
Tiếng của một người phụ nữ tuổi trung niên bước đến hớn hở chào cô, cô chỉ lặng lẽ gật đầu chào, nhìn ăn mặc lịch sự như vậy chắc là giáo viên của trường, mà làm sao cô ấy lại biết tên Thanh Nguyệt.
- Cô là...
- À cô Mộng Diễm, cô là giáo viên dạy môn Sinh, cô có việc nhờ em đây!
- Dạ, em không giỏi sinh lắm nên không biết có giúp được gì cho cô...
Cô ấy chỉ mỉm cười rồi kéo Thanh Nguyệt đến phòng làm việc của giáo viên. Cô chỉ có thể ngậm ngùi bị dẫn đi mà không dám hó hé nửa lời gì cả.
Phòng làm việc của giáo viên cũng khá rộng rãi, đây là lần đầu cô đến nơi này.
- Em ngồi đi!
- Dạ thôi em đứng được rồi cô.
Mộng Diễm chỉ mỉm cười rồi vỗ vỗ tay cô. Thanh Nguyệt giật mình rụt tay, bàn tay cô ấy lạnh như băng vậy.
- À thật ra cũng chẳng có chuyện gì to tát đâu, cô chỉ muốn hỏi em vài điều thôi!
- Dạ, cô hỏi đi!
Thanh Nguyệt lúc đầu có hơi ngập ngừng, nhìn đôi mắt của Mộng Diễm nãy giờ cứ nhìn chằm chằm vào cô, còn bàn tay lạnh kia cũng làm cô hơi sợ.
- Em ...có thể nhìn thấy được ma!
Mộng Diễm nhìn cô với ánh mắt đầy mong chờ, đứng dậy vỗ nhẹ vào đôi vai gầy của Thanh Nguyệt rồi thì thầm hỏi. Giọng nói của Mộng Diễm khiến nàng có chút hoang mang nhưng rồi cũng nhanh chóng trả lời liền.
- Dạ...không...
Đôi tay lạnh lẽo của Mộng Diễm ôm chặt hai vai cô, mặc dù đã mặc rất nhiều áo nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được sự lạnh thấu xương đến từ đôi tay đó.
Mộng Diễm sau khi nghe cô trả lời liền phá lên cười rồi từ từ phả một làn hơi lạnh vào gáy của Thanh Nguyệt khiến cô không khỏi rùng mình.
- Thật sao? Thật...là em không thể nhìn thấy ma.
- Dạ...thật...
- Vậy...tại sao em có thể nhìn thấy tôi...
-----hết chap 4------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro