Chồng yêu là game thủ Chap 2
CHỒNG YÊU LÀ GAME THỦ (2)
" Alo. Tiểu Ngư may vào trận. "
" Anh lại muốn gánh à? Nhắm làm nổi không? "
" Tôi có thể. Chỉ sợ em lại bị hư súng? "
" Tên rỗi việc như anh ngoài chơi game thì chỉ biết cà khịa à? "
....
" Hôm nay chúng ta có thầy giáo mới, đảm nhiệm luôn câu lạc bộ kĩ thuật. Em nào muốn vào câu lạc bộ thì nộp phiếu đưa cho Ngư San nhé. "
Mọi người xôn xao khi nghe tin có thầy mới. Chỉ có tôi là vẫn quay bút cắm cúi viết nốt chương truyện để post cho độc giả, dạo này bận tối mũi, mọi người lại hóng quá...
Thầy giáo mới á? Chắc vô dạy được trường tầm cỡ quốc gia như học viện này cũng khá từng trải và thường 40 tuổi trở lên thôi. Có gì đâu mà bọn con gái xớn lên thế chứ?
" San San. Cậu không vào câu lạc bộ à? Nghe đồn giáo viên kiêm quản lí mới đẹp trai lắm. "
Tôi phì cười, đứng dậy khỏi bàn rồi lướt qua cửa. Tay ôm đống đơn đăng kí
" Không hứng thú. Cậu biết tớ muốn làm tác giả ngôn tình mà? "
" Ok. Đước rồi. Cậu đã gần thành công rồi, cố gắng nhé ! Tớ đi trước. "
Cô bạn thân chạy vội ra cửa, tôi vẫn hướng theo phía hành lang vô phòng phụ trách.
Có hơi lạ chút, hôm nay club sôi động hẳn, bình thường rất ít người qua lại khu này. Mà có cũng toàn các anh sinh viên nghiêm túc, ấy mà kiểu gì lại nghe tiếng hò hét nhiều vậy chứ?
" Lão sư cố lên. Nhắm thẳng. "
" Mày sắp thua rồi oắt con.. "
Hình như là trận game giữa đám con trai, hèn chi rộn ràng vậy. Người trước mặt tôi hình như là thầy mới, cao tuổi mà có vẻ vẫn khỏe khoắn nhỉ.
" Em thua rồi. Lần sau chơi tiếp nhé lão sư. "
Đám nhí nhố rốt cuộc cũng ra ngoài. Tôi đặt đồ lên bàn, gắng giọng
" Thưa tiên sinh. Em để phiếu ở đây nhé. "
" Người như em hóa ra là thư sinh trường danh tiếng này à? "
Tôi ngơ ngác, là anh ta?
" Anh sao lại ở đây? "
" Đoán xem. Vào đây dạy cô chơi game đấy.. "
" Biến thái. Anh bám theo tôi à? "
" Nhìn lại cô đi. Có gì hấp dẫn mà đòi tôi theo? "
Con mẹ nó? Không thể nào lại là anh ta? Thầy gì chứ? Có lag quá không...
" Tôi không bao giờ nhận anh là thầy. Không thèm hợp tác.. "
Hắn nhếch mép cười thầm, tay ghì vào chiếc áo nỉ dáng cao của mình. Quái thật, nhìn góc nào cũng duyệt mà mồm mép ăn mắm à?
Tôi quay ra cửa, toan bước vội.
Lại say xẩm tung trúng người nào đó, ngước lên, hóa ra là một vị tiền bối, nói rõ ra là giáo sư khóa tôi .
" A... "
" Em ở đây à? A. Lạc , làm quen với học trò cưng của thầy, Ngư San. Trò nhỏ, đây là đàn anh chuyên ngành lập trình, Tát Lạc. 2 đứa giúp đỡ nhau nhé. "
Tôi hoang mang.
Không để ý rằng sau lưng có người đang nhìn tôi đầy ẩn ý với nụ cười nguy hiểm...
" Vâng. Tiểu thư sinh này em sẽ hết lòng giúp đỡ. "
(còn)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro