Chồng tôi là game thủ Phần 1
" Cô núp bên đó. Con bot này để tôi. "
" Cô trốn trong kia đi. Thằng này cho tôi xử. "
" Né qua. Tôi bắn con này.. "
Anh ta vẫn đeo tai nghe và cực kì nhập tâm. Đây là lần đầu tôi đến quán net, mục đích là viết cho xong chap truyện mới, vì nhà tôi cúp điện rồi.
Tôi chọn quán gần như là trung tâm điện tử, tìm máy trống đương nhiên là khó. Nhưng giữa dàn game thủ đang cà bàn phím, lại tự dưng hiện ra 1 máy siêu mướt cùng chỗ ngồi hình như được đối đãi tốt hơn...
Nhưng ai biết đâu đây là chỗ của anh ta, theo nghĩa đen thì là quán tính, theo nghĩa trắng thì đây là tiệm nhà anh ta quản lí...
Trong khi giằng co đòi chỗ, anh ta quyết định chơi đồng đội so thứ hạng, tôi được quyền chọn Free fire.
Nói nhỏ là tôi chưa bao giờ chơi game, chỉ biết thao tác đơn giản, mục đích là kéo anh ta xuống rank thôi.
Nhưng dường như anh ta là cao thủ gánh team rồi...
" Cô ngốc thật. Đứng im chỗ đó, tôi nhắm bên này. "
" Gì chứ? Tôi không thua đâu.. "
" Cô bị điên à? Thôi khỏi di chuyển cũng được. "
" Đừng lo. Tôi sẽ bảo vệ anh.... "
.....
" Ái chà chà. Tiểu tỷ tỷ đáng yêu quá. "
" Lần đầu tiên lão đại gánh không nổi ấy nhỉ. Haha "
Tiếng cười đùa vang lên, đám nhí nhố xung quanh hí hửng cười đùa trêu ngươi anh ta.
Bên kia đầu dây, giọng của những người bạn cùng team đang cười như được mùa.
" Úi chà. Hôm nay lão đại lại dắt vợ chơi cùng à? Không ngờ thê tử của anh chơi ' hay ' thế.. "
" Câm miệng. Trẻ nhỏ chơi lần đầu, chỉ tổ vướng chân.. "
Chả là 2 phút trước, tôi lỡ tay bắn nhầm anh ta. Sau đó 3 giây, tôi cũng chết....
Anh ta tức tối cười khẩy, rút tai nghe xuống nhìn tôi. Ánh mắt đáng sợ như tôi đã phạm trọng tội ấy...
" Sao cô có thể chơi dở 1 cách phi thường vậy chứ hả? "
Tôi thấy hơi có lỗi, nhưng vẫn mặt dày cãi lại
" Anh không cho tôi thể hiện ấy chứ? Bổn cô nương mà tung đòn thì top 1 dễ như ăn bánh í. "
Anh ta chằm chằm nhìn tôi, chống tay lắc đầu, tiếng thở dài xen vào giọng trầm ấm.
" Đúng là không tin nổi tiểu thư sinh vô quán net để học bài. Hi vọng điều gì ở cô chứ? "
Anh ta tức giận quay về phía màn hình. Thật là, trai đẹp không yêu nhau hết thì cũng thuộc dạng cục súc khó tính như hắn ta sao?
Tôi bực bội đứang dậy về quầy thu ngân. Không buồn thè lưỡi lêu lêu anh ta.
" Không thèm làm phiền anh nữa. Si du nót ờ gen. "
Có vẻ hơi bất ngờ, anh ta chạy đến kéo tay tôi lại. Tôi cau mày khó hiểu, hắn cắn môi dọa giẫm
" Đưa tôi số điện thoại, tôi sẽ giáo huấn trình độ chơi của cô. Ngồi ghế độc quyền của tôi, ắt phải là người cùng trình độ. Thích thì đưa không thích thì đưa. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro