
#8 Dơi nhỏ
Tại bàn ăn đã có kha khá món được bày biện vô cùng đẹp mắt trên bàn. Mùi thơm ngào ngạt hấp dẫn kích thích vị giác.
"Woaaaa, trông ngon quá anh thực sự biết làm chúng này."- Ann hí hửng cười.
"Anh chỉ biết một chút thôi vẫn còn phải học thêm nhiều nữa."- Daniel nhìn Ann ăn trông rất ngon mắt.
Ann nhồm nhoàm nhét đồ ăn đầy miệng nói:" Anh nấu ăn ngon như vậy mà từ trước tới nay giấu nghề sao. Nhưng anh là vampire mà việc học hỏi những thứ này có chút lạ."
Daniel xoa đầu Ann" Không lạ chút nào chỉ là muốn lấy lòng ai đó thôi."
"Xin lỗi vì anh không có chút tự tin nào nên...từ giờ nếu em thích thì để anh làm đồ ăn cho nhé."- anh đưa ra lời đề nghị.
"Ưm, sau này trông cậy vào anh."- cậu nói còn cái đầu cọ cọ trong tay anh như một chú mèo con vậy.
Daniel rất hưởng thụ cảm giác này, vẻ mặt của cậu bây giờ thực đáng yêu có lẽ anh đã có một quyết định đúng đắn khi tới cạnh bên cậu.
"Daniel lát nữa em sẽ đi tới quán em cần..."
Cậu chưa nói hết đã bị anh cắt ngang:" Tiền nong không phải vấn đề em đừng nghĩ đến việc rời khỏi anh."
"Hôm qua em cũng có đồng ý giao cuộc đời mình cho anh rồi kia mà. Nay em đến quán xin nghỉ hẳn như vậy đã vừa lòng anh chưa."- Ann mắt chớp chớp nhìn anh.
"Em...thật sao, vậy thì phải ở cạnh anh 24/24 không cho em rời khỏi nửa bước."- Daniel thật vui mừng với câu nói vừa rồi của cậu.
Chí ít thì cậu cũng đã có ý tiếp nhận anh muốn ở cùng một chỗ với anh. Điều đó khẳng định cho việc cậu đã thích anh rồi không phải sao.
"Rồi rồi thì em sẽ ở cùng anh 24/24, nói trước với anh là em khá là dính người đấy nhé."
coong... coong... coong
"Hửm gì vậy, có tiếng phát ra ngoài ban công."- cậu đứng dậy muốn đi nhìn thử đã bị Daniel cản lại.
Anh tiến tới chỗ phát ra âm thanh mở cửa. Căn nhà này đã được anh giăng hàng tầng kết giới muốn xâm phạm vào đây rất khó, trừ phi thứ bên ngoài có sự cho phép của anh. Còn không nghĩ cũng đừng nghĩ đến việc tiến vào đây. Sau vụ việc lần trước ở lâu đài anh đã có sự phòng bị chu đáo hơn. Không thể cứ để nguy hiểm bủa vây quanh cậu mãi được. Đấy cũng chính là lí do anh không muốn Ann ra ngoài hay rời khỏi tầm mắt của anh dù chỉ một giây.
Bóng đen vụt vào như tia chớp bay quanh anh. Thì ra là một chú dơi nhỏ vô hại không mang chút nguy hiểm.
"Đến đây có việc gì?"- Daniel nói.
Chú dơi nhỏ lúc nãy đang biến về hình người khiến Ann hết hồn, là hình dạng trông như một đứa trẻ 10 tuổi với mái tóc đen và đôi mắt cam hổ phách nhìn rất khả ái rất dễ thương.
"Cậu chủ, ông chủ có thư triệu tập ngài về gia tộc có việc gấp."- Sep đưa một cuộn giấy cho Daniel.
Anh nhận lấy nó đọc được hai dòng thì nhăn mặt trực tiếp đốt cháy.
"Daniel có chuyện gì vậy?"- Ann giờ mới lên tiếng.
"Không có gì đáng lo đâu chỉ là cha muốn gặp anh nói chút chuyện thôi."- anh nói vẻ trấn an.
"Thật sự là không có gì chứ nhìn anh đang rất không vui."- cậu chạm lên gương mặt anh đầy lo lắng.
Daniel thật không yên tâm anh rút ra vật gì đó đưa cho Ann:"Đừng lo anh đi nhanh rồi sẽ về. Con dao này em cầm lấy nó đi xem như là phòng thân."
Anh đưa cho cậu một con dao găm với bao bọc ngoài rất tinh xảo, đường viền nổi lên có những hình thù kì quái nhưng nhìn tổng thể thì rất đẹp. Trông như đây là một thứ đồ quan trọng đối với anh vậy.
"Sep, trông trừng em ấy thật tốt cho đến khi ta quay về."- anh ra lệnh.
Nói xong anh tiến tới hôn lên trán Ann một cái rồi biến mất trong không trung.
"Vậy ra anh là nhân loại trong lời đồn."- Sep quay sang hỏi Ann.
"Lời đồn?"- cậu khó hiểu.
Sep nói tiếp:" Đúng vậy khắp các nơi trong thị trấn không ai là không biết đến anh. Người mê hoặc ma cà rồng."
"Tôi đi mê hoặc ma cà rồng sao? Tôi có cái năng lực đó khi nào vậy."
"Còn bảo không, vừa nãy cậu chủ còn tặng anh thứ đồ quý như vậy."- Sep vừa nói vừa nhìn nhìn vào thứ đồ vật trong tay cậu.
"Con dao này sao?"- Ann hỏi Sep.
"Con dao này là của mẹ cậu chủ để lại ngài ấy rất quý nó luôn mang theo nó bên mình thỉnh thoảng còn đưa ra ngắm ngía lau chùi rất cẩn thận. Chúng tôi cũng không được phép chạm vào đâu. "- Sep kể.
"V... vậy sao."
Nói mới nhớ lúc nãy khi nhìn thấy con dao này lần đầu tiên, cậu có cảm giác như đã từng nhìn thấy nó ở đâu đó trước đây rồi thì phải. "Chẳng lẽ.... là deja vu, haizz thôi vậy chắc không phải đâu. Nhưng mà anh ấy tặng cho mình thứ đồ quý giá như vậy phải thật trân trọng mới được."- Cậu nghĩ.
Reng... reng...reng....Tiếng chuông điện thoại vang lên là của Linh. Sao cậu lại quên mất chứ, nãy có nhắn tin hẹn người ta mà.
Ann bắt máy:" Alo anh Linh xin lỗi giờ em qua ngay."
"Sức khỏe đã ổn hơn chưa? Mà này nay qua quán anh có bất ngờ cho em đấy."- Linh ở đầu dây bên kia nói.
"Tiệc chia tay bất ngờ sao haha."- Ann trêu.
"Cái thằng nhóc này mau mau qua đây đi anh chờ đấy."- Linh cười hùa theo.
"Vâng giờ em đi liền."- Ann cúp máy.
Tuy là Ann đã kể qua sơ lược việc muốn xin nghỉ cho Linh nghe nhưng mà gặp mặt trực tiếp vẫn tốt hơn. Huống hồ ở chỗ làm mọi người đối xử tốt với cậu như vậy Linh còn là mối tình đầu của cậu. Cũng nên cảm ơn cùng tạm biệt mọi người cho thoả đáng.
Nghe một màn vừa rồi xong Sep hỏi:" Anh muốn đi ra ngoài sao mang tôi theo nữa."
"A... cái này."- cậu hơi khó xử.
"Đừng lo như này được rồi chứ."- Sep biến đổi trở về nguyên bản là một chú dơi con đậu trên vai Ann.
"Cậu không thể lộ liễu ở trên người tôi như vậy được. Mọi người sẽ cảm thấy tôi kì lạ khi có thú cưng như vậy. Hay là chui vào trong túi nhé."- Ann đưa chiếc túi qua.
Không chần chừ Sep nghe lời bay vào bên trong. Hai người khóa cửa nhà lại cứ thế bước tới quán của Linh với tâm thế vui vẻ mà không biết rằng có một người nào đó đang ngồi trong quán chờ cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro