Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#6 Chuyển biến

Đã được một tháng kể từ khi cả hai sống chung với nhau. Mọi thứ trải qua rất rất yên bình đến mức lạ thường phát sợ. Không, phải nói là tên kia sống rất yên phận mới đúng. Trừ bỏ buổi tối hai người chen chúc chật chội trên một chiếc giường ra thì anh cũng không làm hành động gì khác quá phận. Dần dà Ann đã quen với một sự hiện diện khác trong căn nhà này cậu cảm thấy không còn cô đơn như trước nữa.
Ann gõ cửa phòng tắm nói vọng vào:" Này, tôi để khăn tắm ở bên ngoài nhé. Anh mau nhanh lên cho tôi cái thói quen tắm lâu đó thật là..."
Lời chưa kịp nói hết thì người bên trong đã mở cửa bước ra kéo lấy chiếc khăn tắm trên tay cậu. Ann đứng bất động nhìn cảnh xuân trước mắt, mái tóc Daniel ướt sũng rũ xuống tạo một độ cong nhất định trông rất cuốn hút. Mấy giọt nước vẫn còn đọng trên cơ thể chạy lăn tăn xuống bờ ngực rắn chắc cùng những múi cơ rõ rệt. Cái body cực phẩm của anh khiến cậu nhìn đến mê mẩn mụ mẫm hết cả đầu óc. Ai mà ngờ khi người ta tắm xong lại có thể trở nên quyến rũ như vậy chứ.
"Này nhìn đủ chưa?"- Anh cúi sát xuống hỏi.
Trái tim cậu đập mạnh thình thịch Ann xấu hổ quay đi chỗ khác đẩy đẩy anh:" N... nhìn gì chứ mau mặc quần áo vào nhanh lên. Tôi có chuyện cần nói với anh."
Daniel không nói thêm gì nữa đi tới chỗ để quần áo.
"V...vừa nãy là sao chứ mình bị rung động bởi anh ta sao. Không...không thể nào bộ mình bị điên rồi hả."- Cậu đưa tay nắm chặt lên ngực trái, tim vẫn đang đập mạnh liên hồi.
5 phút sau hai người ngồi đối diện nhìn nhau. Bầu không khí có chút không đúng vẫn là Daniel lên tiếng trước:" Chuyện mà cậu muốn nói với tôi là gì?"
" Tôi kể từ ngày mai sẽ đi làm lại. Vậy nên anh ở nhà...."
" Cậu cần tiền sao?"- Anh hỏi.
Ann gãi gãi đầu:" Anh cũng biết đấy tôi là con người mà phải có nhu cầu ăn mặc chứ. Tôi vẫn phải đi làm này kia để chi trả cho cuộc sống..."
"Dùng nó đi"- Anh lấy đâu ra hàng chục cái thẻ black card đưa tới trước mặt cậu.
Ann tròn mắt kinh ngạc dám nhìn chứ không dám cầm:" Đây là thứ trong truyền thuyết sao. Anh lấy đâu ra nhiều như vậy...đừng....đừng nói với tôi anh phạm pháp đấy nhé."
"Nghĩ đi đâu vậy, tôi phát hiện ra một mỏ khoáng sản gọi là gì nhỉ, à kim cương thì phải."- Anh nói vẻ thản nhiên.
"Mỏ kim cương sao?"- Cậu bất ngờ thốt lên.
"Đúng vậy nên cậu cứ dùng mấy cái thẻ này thoả thích đi."- anh nói thản nhiên như không.
Ann cự tuyệt:" Không được, tôi không thể làm vậy. Tôi là một thanh niên trai tráng khỏe mạnh không thể đi ăn bám người khác."
"Nói gì vậy cậu là vợ lại không quản tiền chồng, hay là để tôi dùng nó đi nuôi nhân tình."- Daniel nói vẻ đắc ý nghe hợp tình hợp lý lắm.
"A...anh...anh tôi không phải vợ anh. Muốn cho ai thì kệ anh tôi không quan tâm."- Cậu hậm hực đứng dậy khi nghe đến câu nuôi nhân tình không hiểu sao lại hết sức bực bội.
Daniel nắm tay Ann lại:" Xin lỗi tôi.....khục..."
Anh khụy người xuống ho ra một bụng máu tươi, con ngươi màu đỏ dao động không tự chủ mà lóe sáng quét mắt về phía Ann. Bộ móng tay sắc nhọn vươn dài ra bấu chặt trên sàn nhà. Daniel sắp mất kiểm soát anh phải rời khỏi đây ngay lập tức không thể để cái quá khứ đó lặp lại thêm một lần nào nữa. Luồng sức mạnh của anh đang không ổn định cùng với đó anh đang chịu sự dày vò của phản phệ. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy cậu sợ hãi nhưng cũng lo lắng cho anh:"Anh bị làm sao vậy?"
Ngay khi bàn tay cậu sắp chạm vào anh thì bị hất văng ra:" Mau tránh xa tôi ra. Chạy đi....rời khỏi đây."
Daniel đau đớn từng cơn quằn quại tiếp tục ho ra máu nhưng trong đầu anh bây giờ phải giữ được chút ý niệm cuối cùng" không được tổn hại đến em ấy....không được làm hại em ấy...."
Một suy nghĩ chạy xoẹt qua đầu Ann" Chẳng lẽ vì không hút máu mình nên anh ta mới...."
Nhìn Daniel thống khổ chật vật như vậy Ann thật không chịu được muốn giúp anh, nghĩ là làm cậu dùng con dao gọt hoa quả ngay cạnh bàn cứa một nhát vào cổ tay mình. Mùi máu tươi kích thích bản năng nguyên thuỷ nhất trong con người anh. Chút lý trí cuối cùng còn xót lại bị đánh gãy đôi răng nanh sắc nhọn cắm phập vào ra sức hút lấy hương vị thơm ngọt gây tê dại.
"Đau.... đau quá. Nhưng cảm giác nóng ran này là gì."- Ann bắt đầu mơ hồ.
Daniel liếm vết thương trên cổ tay Ann cho lành hẳn rồi từ từ tiến tới hôn cậu. Anh đưa lưỡi vào thăm dò khuấy đảo bên trong khoang miệng cậu. Đôi tay trườn vào trong vạt áo tìm tới điểm nhô lên mà sờ nắn.
Ann không chịu được nữa mà bật thốt rên nhẹ:"Ư....ưm...ư... "
Cơ thể cậu như bị tê liệt mà mặc sức người ta muốn làm gì thì làm.
Vì chịu nhiều kích thích cùng lúc và với tình trạng thiếu máu cơ thể cậu đã tới giới hạn cứ thế ngất lịm đi không biết trăng sao gì nữa. Daniel giờ mới lấy lại được chút nhận thức anh gục đầu lên ngực cậu nói nhỏ:" Sao em cứ liều mạng vậy chứ, tôi không đủ nhẫn nại nữa đâu mau mau thích tôi đi."
Anh tiếp tục truyền sức mạnh của mình sang cơ thể cậu. Việc chia sẻ như này chính là biện pháp tốt nhất mà anh nghĩ ra để giúp cậu chữa bệnh. Đồng thời cũng là nguyên nhân gây nên sự bất ổn định đối với năng lượng hỗn tạp trong cơ thể anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro