Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#2 Ấn kí

Trong mộng
"Hahaha thứ quái vật như ngươi đáng chết lắm....đáng chết lắm"- một gương mặt đáng sợ đang vặn vẹo nhìn cậu cười hả hê. Trên tay còn cầm con dao dính đầy máu hướng phía Ann mà ra sức đâm tới.
Ann sợ hãi xua đuổi:"Không....không..... đừng...đừng tới đây."
"AHHH"- Cậu hét lớn bật dậy khỏi cơn ác mộng.
Đập vào mắt cậu là một người đàn ông với gương mặt tựa như tạc, mái tóc trắng bạch kim cùng đôi mắt hẹp dài màu máu đỏ au làm nổi bật lên làn da trắng nhợt nhạt đang chăm chú nhìn vào cậu.
Ann hốt hoảng giật mình rụt người lại lùi ra xa tới góc giường:" Anh... anh là ai"
"Gọi tôi là Daniel"-anh trả lời
Ann ngỡ ngàng:"D...Daniel? Vậy đây là đâu?"
" Nhà tôi."-anh đáp
Cậu nhìn một hồi đánh giá xung quanh căn phòng, nơi này thật sự rất to lớn. Nhìn cách bày trí xung quanh cũng có thể đoán ra được đây là một tòa kiến trúc phương tây đồ sộ. Nhưng không khí chỗ này thật là có điểm kì quái, ánh sáng thì leo lắt còn không thể xuyên qua nổi bức rèm cửa. Còn có cả những bức tranh với màu sắc âm trầm mang gam màu lạnh lẽo. Cái không gian u tối này thật khiến người ta phải rợn người dựng hết cả tóc gáy.
"Tôi...tôi muốn về nhà"-Ann lắp bắp nói
Daniel nhăn mày đáp lại cậu:" Không được"
Anh lấy ngón tay chạm nhẹ vào vết cắn trên cổ cậu:" Không nhớ sao?"
Những kí ức đêm qua như một cỗ xe lửa chạy xẹt qua trong trí óc Ann. Cậu lạnh người đi, khuôn mặt trắng bệch như người mất hồn mà bất giác đưa đôi tay run rẩy lên che cổ mình lại. Đầu cậu ong ong cúi xuống thật thấp để tránh ánh nhìn của người kia. Cậu thực sự không tin vào chuyện này chút nào. Nó thật phi lý một nhân vật chỉ có trong phim ảnh, cùng truyện tranh nay lại đang sừng sững ngồi trước mặt cậu thế này. Phi nhân loại, không, nói chính xác hơn thì chính là vampire.
Daniel nhìn thấy phản ứng của Ann như vậy thì không mấy bất ngờ cho lắm dù gì cậu cũng là con người. Làm sao biết được sự tồn tại của giống loài anh, ở thế giới đó con người chỉ như một nguồn cung cấp dinh dưỡng là một chuỗi thức ăn phong phú không hơn không kém. Ann trầm mặc suy nghĩ gì đó thì Daniel tiến gần lại nói nhỏ:"Cậu không thoát khỏi đây được đâu vậy nên từ bỏ cái suy nghĩ đó đi. Nếu có ý định chạy trốn tôi sẽ lại bắt cậu về."
"Tại....tại....sao...tại sao lại phải là tôi chứ"-cậu bật khóc nức nở. Cuộc đời cậu còn chưa đủ bất hạnh hay sao hết chuyện này tới chuyện khác cứ tìm cậu mà vây lấy không chừa một con đường sống. Ann bất lực cứ thế gào khóc ngày một to hơn cứ như bao chất chứa trong lòng cậu một thoáng được giải phóng ra hết. Cậu đã cố gắng gượng tỏ ra mạnh mẽ làm như mình ổn để có thể sống tiếp nhưng dường như ông trời đang trêu ngươi cuộc đời cậu. Càng tiến về phía trước càng bước vào ngõ cụt, giờ đây lại trở thành thức ăn cho kẻ khác. Daniel thấy cậu như vậy thì kéo vào lòng trấn an:" Nín đi, chẳng phải cậu rất cô đơn sao?"
Ann im lặng không đáp anh nói tiếp:"Cậu đã là vợ tôi rồi."
"Hả....anh nói cái gì vậy"-Ann đẩy Daniel ra
Anh đưa chiếc gương đến gần cho cậu xem trên cổ mình xuất hiện cái gì.
"Đây...sao lại..."-Cậu bất ngờ với hình xăm màu đỏ đang phát sáng trên cổ mình.
"Tôi và cậu đã kết một kế ước linh hồn vậy nên từ giờ cậu không phải lo mình sẽ cô độc nữa đâu. Tôi và cậu giờ là vợ chồng"-anh giải thích cho Ann hiểu.
"Nực...nực cười tôi là đàn ông sao có thể thành vợ anh được chứ?"-Cậu bàng hoàng phủ nhận.
"Điều đó không quan trọng, giống loài của chúng tôi không phân biệt giới tính vậy nên cậu vẫn có thể mang thai và sinh đứa nhỏ nếu muốn. Chỉ là cần có phương pháp thôi"-Daniel nói.
"Nhưng...nhưng tôi không yêu anh thì thành vợ chồng có ý nghĩa gì chứ"-Ann nói
"Rồi ngày đó sẽ đến sớm thôi"- Anh quay lưng muốn đi ra ngoài
"Anh.... anh không hiểu gì về tình yêu cả"-cậu hét lên
Daniel xoay người lại ép sát Ann vào tường:"Nếu cậu còn không ngoan tôi sẽ ăn cậu, bé hư thì phải được phạt"
*Sầm* cánh cửa phòng cứ thế đóng lại thật mạnh ngay trước mặt Ann. Cậu đứng ngơ ngác bất động còn không biết anh ta biến mất bằng cách nào.
Trên hành lang trong dinh thự
Rin:"Cậu chủ, đây là thư bên phía hội đồng cấp cao được gửi tới vào sáng nay."
"Phiền phức, bọn dai như đỉa ta ra ngoài một lát nhớ chăm sóc em ấy cho tốt"-anh ra lệnh
"Vâng, thưa cậu chủ"-Rin cúi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro