Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#16 Em họ

Cả ngày hôm nay Daniel và Ann đã cùng chơi cùng cười với nhau rất vui vẻ, mới đó thôi mà giờ cũng tối muộn rồi. Daniel muốn dẫn Ann tới một nhà hàng sang trọng để ăn tối nhưng là đã bị cậu cự tuyệt. Vì Daniel là vampire nên anh không thể ăn đồ ăn của con người được nếu miễn cưỡng nạp vào thì cũng sẽ bị trào ngược ra thôi. Ann là nghĩ cho anh và cậu cũng không muốn trong xuyên suốt buổi hẹn chỉ có một người được ăn no vậy nên cậu đã quyết định sẽ mua đồ ăn về nhà và cùng ăn với anh.
Daniel tay xách đầy đồ ăn:" Mua nhiều đồ ăn như vậy là chán món anh nấu rồi."
" Đồ ăn anh nấu rất ngon sao lại chán được chứ em là đang nghĩ cho anh không muốn anh vất vả thôi."- Ann bĩu môi.
" Được rồi được rồi anh chỉ đùa thôi, cám ơn em vì đã nghĩ cho anh."- Daniel ân cần xoa xoa đầu Ann nói.
Ann nhìn tới phía trước cửa nhà hình như có bóng người, bây giờ trời đã tối muộn rồi mà còn có người tìm tới tận nhà. Ngoài bà ra thì cậu không có họ hàng thân thích gì cả với lại người quen biết đến địa chỉ nhà cậu cũng không nhiều Ann nắm tay anh đứng sững lại đề phòng.
" Daniel, hình như trước nhà mình có ai đó thì phải."- Ann cố gắng nhìn nhìn xem là ai.
" Hửm, em nói....."
Vì luôn chú tâm đến người bên cạnh nên Daniel cũng không mấy chú ý tới phía trước lắm, đột nhiên có hai bóng đen bay vụt về phía họ. Daniel cau mày nhanh chóng đứng chắn trước mặt Ann chuẩn bị ra đòn công kích thì...
" Chào buổi tối anh họ."- Leo cười tươi rói.
" C... chào buổi tối cậu chủ cùng phu nhân."- Rin cũng ở bên cạnh chào hỏi.
Nhìn thấy Rin, Ann thở phào nhẹ nhõm ra một hơi lúc nãy thật khiến cậu giật hết cả mình.
Leo để ý tới người bên cạnh Daniel:" Ra đây là anh dâu trong lời đồn sao. Hân hạnh được gặp mặt tôi là Leo Thallenin còn cậu."
Ann nhận ra là người quen của Daniel nên hơi buông lỏng cảnh giác:" T...tôi là Ann Robert."
" Đến đây có việc gì?"- Daniel hỏi
" Tôi bỏ nhà đi rồi, chỉ còn biết nhờ cậy đến anh thôi."- Leo làm bộ mặt rầu rĩ.
" Nói nhảm gì vậy quay về đi."- Daniel nói vẻ lạnh băng.
" Nể tình trước đây tôi giúp anh nhiều việc như vậy hay là....."
Leo nắm chặt lấy bả vai Daniel bắt đầu truyền suy nghĩ của mình vào:" Anh muốn tôi kể lại chuyện năm đó cho anh dâu nghe không. Hợp tác chút đi."
Hành động này diễn ra trong chớp nhoáng còn chưa đến 5 giây Leo đã thả tay xuống
bình thản như không có gì xảy ra, hành động vừa rồi khiến người khác nhìn vào trông chẳng khác gì một cái vỗ vai lâu ngày gặp lại của hai người họ cả:" Tôi có rất nhiều chuyện muốn nói với anh nhưng là ngôi nhà kia giăng đủ thứ kết giới như vậy. Không có sự cho phép của chủ nhà sao tôi dám đứng đây nói chuyện cơ mật."
Daniel nhìn về phía Ann:" Tôi không phải chủ nhà mà là em ấy."
Mọi ánh mắt bây giờ đều đổ dồn về phía Ann trông chờ vào quyết định của cậu khiến cậu hơi hơi bối rối:" V... vậy mời mọi người vào nhà."
Vừa vào đến nhà thì đã phải ăn ngập mồm cẩu lương, Daniel quan tâm hỏi han Ann từng li từng tí:" Em đói bụng chưa, em ăn trước cũng được không phải chờ anh đâu."
Daniel là đang muốn nói chuyện nhanh chóng với Leo để đuổi người đi khỏi đây càng nhanh càng tốt. Đúng là tên chói sáng làm cản trở hết việc tốt của anh mà đã thế còn dám đe doạ anh, để Leo ở lại càng lâu càng không ổn một chút nào. Lỡ mà tên thâm sâu thất thường đó kể lại mọi chuyện trong quá khứ cho Ann nghe thì chẳng phải thời gian qua mọi cố gắng của anh đều trở thành công cốc sao. Anh cần phải quăng quả bom nổ chậm này đi ngay mới được.
" Nhưng em muốn ăn cùng với anh cơ. Ăn một mình rất cô đơn em không hề muốn chút nào."- cậu làm vẻ mặt buồn bã cùng làm nũng anh.
( Thế trước đây anh ăn mấy mình hả Ann 😂😂)
Daniel làm sao mà có thể chịu đựng nổi sự đáng yêu này được chứ anh chỉ muốn ném Leo ra sau đầu mà ra sức chiều chuộng cậu thôi.
Daniel ôm ôm nựng nựng má Ann:" Được rồi vậy để anh ăn cùng em."
Leo đứng ngoài cửa thật không thể nhìn một màn này được nữa anh giả bộ ho:" Khụ...khụ hai người cứ xem chúng tôi chết rồi đi."
Ann đỏ mặt xấu hổ thật là quên mất còn có người khác đang nhìn họ, Daniel hụt hẫng bắn ánh mắt sắc lẹm trừng Leo một cái. Nhưng Leo chỉ nhún vai biểu tình vô tội.
Ann mở lời:" Hai người đã ăn tối chưa cùng ăn với chúng tôi nhé."
" À chúng tôi..."- Rin đang nói thì bị Leo ngắt lời.
" Chúng tôi chưa, cám ơn cậu vì đã mời."
" Vậy hai người mau tới đây ngồi xuống đi."- Ann niềm nở.
Thật là dường như Ann đang quên mất hai cái người này là vampire rồi họ không có giờ giấc sinh hoạt như con người đâu. Nhưng là cậu không biết, bởi vì khi ở cạnh Daniel lâu ngày dần sinh ra thói quen rồi. Đối với vampire mà nói họ không có ăn ba bữa một ngày như con người chỉ khi nào khát họ mới uống máu thôi. Leo không từ chối lời mời của Ann bởi vì có đồ ăn miễn phí ai lại không nhận chứ, hơn nữa lại là lời mời của anh dâu nếu mà từ chối thì thật không hay cho lắm. Người mời vampire ăn tối không những một mà tới hai trên đời này chắc cũng chỉ có Ann thôi.
Leo thật không biết xấu hổ nói với Daniel:" Tôi muốn uống máu thỏ."
Daniel lông mày giật giật tên khó đoán này là muốn chơi anh đúng không:" Cho gì uống nấy đi bớt đòi hỏi."
Daniel ném bịch máu cho Leo rồi đưa cho Rin một bịch máu khác:" Ở cùng một chỗ với tên đó có bắt nạt cậu không?"
" Tôi...tôi vẫn ổn thưa cậu chủ."- Rin trả lời hơi ngập ngừng một chút.
Nghe Daniel hỏi vậy Leo cau mày lại hướng phía Daniel nhìn tới mặt đen thùi lùi. Leo và Daniel đấu mắt nhìn nhau tóe ra lửa, thật là hai cái người trẻ con này.
Vẫn là Daniel thu liễm lại trước không thèm so đo:" Vậy rồi hôm nay tới đây có chuyện gì nói mau đi."
Rin nghe đến đây thì buông bịch máu xuống lên tiếng:" Ngài Leo là bị dính phải lời nguyền thưa cậu."
Ann một bên vừa ăn vừa hóng chuyện:" Lời nguyền? Đó là gì vậy Daniel?"
" Là một ma thuật đen rất mạnh trong thế giới bọn anh. Nếu một vampire không tìm ra được cách giải trong kì hạn được định sẵn thì sẽ tan biến mất. Nói cách khác là thực sự chết đi."- Daniel giải thích cho Ann hiểu.
Cậu gật gật đầu như đã biết thêm được một chút ở cái thế giới đáng sợ đó. Ann nhìn sang Leo rồi ngồi im lặng không dám ho he gì nữa vẫn là để hai người họ nói chuyện với nhau thì hơn.
" Vậy một vampire cấp cao với năng lực mạnh như cậu thì có lời nguyền gì không thể giải được chứ?"- Daniel hỏi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro