#15 Vui
Bây giờ Daniel đang nắm tay Ann trên đường dạo phố rất vui vẻ. Sau công bố của thí nghiệm chuyển đổi kia cùng việc nhà nước đã có quyết định mới. Nhiều cặp đôi đồng tính cũng không còn ái ngại như xưa nữa họ dần cởi mở hơn trong việc thể hiện cảm xúc của mình.
" Daniel đây là lần đầu tiên em đi hẹn hò đấy."- Ann nói với anh.
" Ừm anh cũng vậy."- Daniel mỉm cười đáp.
" V... vậy sao?"- Ann bất ngờ.
" Nhìn Daniel đẹp trai quyến rũ cùng tốt bụng như vậy mà không có ai để mắt đến sao. Anh ấy chưa từng hẹn hò với ai ngoài mình cả."- Nghĩ như vậy khiến Ann có chút vui.
" Nhưng Daniel hẹn hò thì sẽ phải đi đến những đâu vậy?"- Ann không biết nên bắt đầu từ nơi nào.
Vì là buổi đầu mà nên cậu muốn để lại kỉ niệm thật tốt với đối phương. Theo như cậu thường hay xem trên các bộ phim truyền hình thì có đi xem phim này đi ăn này, còn có đi khu vui chơi nữa. Nhưng phải chọn như thế nào mới tốt đây lỡ Daniel không thích tới những nơi đó thì sao.
Daniel biết cậu đang nghĩ gì liền nói:" Chỉ cần là việc em thích hay nơi nào mà em muốn đi anh đều sẵn lòng."
Nghe được câu này thì Ann không phải lo lắng gì nữa rồi. Cậu quyết định sẽ khiến anh cảm thấy cực kì cực kì vui vẻ mới thôi.
" Được rồi vậy thì hôm nay cứ giao cho em."- Cậu nắm tay anh chạy đi hớn hở.
Có một nơi mà cậu thực sự muốn đến, vì trước đây không có thời gian cùng cơ hội được trải nghiệm nên hôm nay cậu muốn cùng anh tới đó.
Hiện tại hai người đang đứng trước cổng thuỷ cung, ra đây là nơi mà cậu thích.
" Em thích thuỷ cung sao?"- Daniel nhìn vẻ mặt đang hứng thú của Ann hỏi.
"Ưm từ nhỏ em đã ước được tới đây một lần nhưng vì không có dịp nào nên...."
" Vậy thì vào thôi."- Daniel nắm tay Ann tiến vào trong.
Đối với thuỷ cung mà nói nó giống như là ngôi nhà trước đây của Daniel vậy. Anh đã sống gần 50 năm cùng mẹ dưới đáy biển sâu vậy thì còn thứ gì dưới lòng biển mà anh không biết đến chứ. Nhưng đối với Ann thì khác cậu luôn ao ước được vào đây một lần kia mà. Chắc hẳn cậu cũng đang tò mò muốn xem xem thế giới trong lòng đại dương có những gì thú vị. Nếu sau này có dịp anh sẽ dẫn cậu dạo chơi dưới mặt biển, dù sao thì nơi cậu sống cũng gần biển mà không phải sao.
" Woa Daniel nhìn này nhìn này đây là cá hề mà em chỉ mới thấy trên ti vi thôi đấy. Nhìn trực tiếp như này mới thấy nó có màu cam thật đẹp."
" A chỗ kia còn có cả một con cá mập đầu búa rất lớn nữa. Có cả sứa, cá ngựa với rùa nữa kìa, còn loài cá này tên gọi là gì vậy nhỉ."- Ann thích thú mãi không thôi.
Daniel đứng bên cạnh chỉ chỉ đàn cá đang bơi lại đây:" Này là cá mặt trăng, bởi vì thân hình nó tròn cùng lớp vảy toả sáng lấp lánh nên mới có tên gọi như vậy."
" Ưm ưm cám ơn anh nhờ anh mà em biết thêm một loài cá mới nữa rồi."- cậu gật gật đầu.
Cứ như vậy người hỏi người đáp trông rất nhu thuận. Hai người đi thăm thú xem hết mọi thứ trong thuỷ cung thật lâu thật lâu mới đi ra.
Bên ngoài thuỷ cung
" Woa đúng là không thoả lòng mong chờ bao nhiêu lâu nay của em mà. Anh thật là giỏi biết hết tên mọi loài cá luôn nể thật đấy."- Ann nói.
" Em khen anh thì phải có thưởng chứ nói không sao được."- Daniel tay chỉ chỉ môi.
" A...Anh không biết xấu hổ, đây đang là ở ngoài đường lớn đấy nhé."- Ann ngượng ngùng.
Daniel chỉ chỉ một cặp đôi nam nam đang âu yếm nhau ở gần đấy:" Em nhìn xem họ đâu có xấu hổ."
Ann nhìn theo hướng chỉ tay của Daniel thì đỏ hết mặt mũi không dám nhìn lâu. Cậu quay qua liếc nhìn Daniel một cái, anh vẫn làm khuôn mặt gợi đòn kia tràn đầy mong chờ:" Em quên chuyện hôm qua rồi."
" Anh...anh...v... vậy chỉ một cái thôi đấy."
" Anh vẫn đang chờ em đây."
Ann kiễng chân nhón lên hôn môi Daniel một cái với gương mặt đã hơi hơi đỏ.
" Rồi...rồi đấy vậy giờ đi được chưa."- cậu cố gắng bước nhanh về phía trước để dấu đi biểu cảm thẹn thùng của mình.
Daniel thoả lòng mong ước, anh treo nụ cười trên miệng mà ở phía sau đuổi theo cậu vợ nhỏ hay ngượng ngùng thật là đáng yêu này.
----------------
Phía nhà Thallenin
Rin đã ở trước cửa phòng hội đồng rất lâu để chờ Leo rồi. Lúc nãy khi thấy Alex mang một khuôn mặt đầy giận dữ bước ra cùng liếc cậu một cái. Khiến Rin sợ hãi trong lòng càng lộp bộp lo lắng cho Leo hơn, cậu muốn tiến vào trong đó để xem tình hình của đối phương thế nào. Nhưng là cậu có quyền gì chứ, cậu mang thân phận gì mà đòi tiến vào trong phòng hội đồng cấp cao đòi gặp anh. Rin ngồi trên băng ghế run rẩy cùng thấp thỏm tiếp tục chờ đợi chỉ cần thấy anh một cái, biết anh không sao cậu sẽ rời đi. Lần này Leo đã làm ra chuyện lớn không biết anh có đang bị chịu phạt nặng không nữa.
Nhiều giờ đồng hồ sau cuối cùng cánh cửa đã đóng kín kia cũng được mở ra thêm một lần nữa. Rin giật mình cùng hồi hộp đứng dậy tìm kiếm bóng hình anh. Khi đã nhìn thấy Leo cũng đang bước ra kia rồi cậu mới dám thở phào ra một cái.
Leo trông thấy người thương thì tiến lại gần đây:" Em chờ tôi ở ngoài này suốt sao?"
" N... ngài Leo có bị làm sao không?"- Rin hỏi lời nói rất nhỏ.
" Em là đang lo lắng cho tôi sao?"- Leo như có chút vui.
Là cậu đang quan tâm đến anh, sau khi làm hành động kia với cậu cùng buông lại một lời nói trước đó. Vậy mà cậu lại là đang nghĩ cho anh, có phải là trước kia Leo đã hiểu nhầm chuyện gì rồi không. Tình cảm của Rin anh phải suy nghĩ kĩ càng lại mới được.
" T... tôi..."- Rin bối rối không biết trả lời ra làm sao.
" Được rồi tôi nói cho em biết cũng không sao. Tôi đã phải chịu một lời nguyền ở chỗ này này đau lắm."- Leo chỉ về phía tim mình cùng quan sát biểu hiện của Rin.
" Lời...lời nguyền sao?"- Rin lo lắng hỏi lại.
" Đúng vậy nếu trong vòng một tháng không tìm ra cách giải thì tôi sẽ chết. Mà chắc là cũng không thể nào giải được nó đâu."- Leo nói dối như thật.
" Tại sao lại không giải được chứ vẫn còn có nhiều cách khác mà. Có thể...có thể cậu chủ Daniel sẽ giúp được ngài tôi sẽ...tôi sẽ..."- Rin gấp đến như sắp khóc rồi.
Leo nhìn cậu như nhận ra được điều gì đó rồi anh ngồi thụp xuống hai tay ôm đầu che mặt lại:"Thằng ngốc Leo sao giờ mày mới nhận ra tình cảm của em ấy. Lại còn làm ra cái hành động chết tiệt kia với em ấy nữa chứ."
Gương mặt Leo ở dưới cánh tay như đỏ bừng lên anh cảm thấy vui vẻ lắm. Nhưng Rin nhìn một màn này thì chỉ hoảng hốt không thôi:" Ngài Leo ngài không sao chứ?"
Leo bắt lấy tay Rin cùng kìm chế lại biểu cảm trên gương mặt của mình anh ngẩng lên nhìn cậu nói:" Em đi với tôi tới gặp Daniel nhé."
Rin hơi giật mình một chút đáp lại anh:" Vâng......vâng thưa ngài."
Nghĩ đến việc Rin có tình cảm với mình Leo vui lắm, nhưng lí do của cậu là gì anh phải tìm cho ra mới được. Lần này đến tìm Daniel đúng là một công đôi việc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro