#10 Kẻ lạ mặt
Với dòng chú ngữ được xem như là chìa khóa bước vào lớp kết giới nhà Thallenin mà Leo đưa cho anh. Cuối cùng thì Daniel cũng đã lẻn vào được thư viện, anh đang gặp vấn đề với hai dòng máu hỗn độn không chịu hoà hợp trong cơ thể. Vậy thì đây chính là nơi thích hợp nhất để anh tìm ra giải pháp hữu hiệu khiến mình có thể trung hoà được chúng. Ai cũng biết Thallenin là gia tộc chịu sự chi phối của máu mạnh mẽ nhất, vậy nên nơi này hẳn sẽ cho anh một câu trả lời thích đáng. Daniel tìm kiếm những quyển sách được viết về cách dung nhập năng lượng máu. Nhưng khi đọc xong tất cả thì cũng giống như những gì anh được dạy ở gia tộc không khác biệt là mấy. Vậy tại sao nơi này lại được bảo vệ nghiêm ngặt như vậy, ngay cả Leo là cháu trai của người đứng đầu muốn ra vào nơi này cũng phải xin phép. Lớp kết giới bao quanh căn phòng này có nhiều tầng năng lượng phức tạp không phải là yếu. Lúc nãy khi lẻn vào con ngươi Daniel sáng lên đỏ rực nên mới có thể thông qua lớp kiểm tra dễ dàng. Chắc hẳn trong đây có chứa thứ gì đó mà ngay cả người trong gia tộc cũng không được phép biết đến. Anh đi tìm thêm vài vòng nữa xung quanh thư viện nhưng cũng không phát hiện ra được thứ cần tìm. Ngay khi Daniel tính rời đi thì anh ngửi thấy một mùi máu nồng đậm phát ra từ trong bức tường. "Chẳng lẽ là cơ quan mật hay có thứ gì được giấu trong này."- Daniel nghĩ.
Anh nhanh chóng dùng sức mạnh của mình để mở bức tường ra. Nhưng dù làm cách nào đi chăng nữa nó vẫn cứ đóng chặt không hề nhúc nhích, nếu anh dùng thêm một nguồn lớn sức mạnh nữa thì sẽ phá tan nơi này mất. Daniel không thể để bị phát hiện như vậy bởi vì nơi này có thể là cơ hội duy nhất của anh. Mùi máu ngày một đậm hơn khiến cơ thể anh có chút phản ứng lại với nó, Daniel khó chịu muốn dẫn máu đi chỗ khác. Như một thói quen lâu ngày anh trực tiếp dùng móng tay cào rách da thịt để dẫn chúng đi. Nhưng anh là vampire lại còn là một vampire thuần chủng chỗ da bị rách ra cũng đã nhanh chóng lành lại sau khi máu mới dẫn ra được ba giọt. Daniel nhớ tới con dao nhưng là dao đã đem tặng cho Ann mất rồi. Bây giờ với thân thể như này anh nên quay trở lại gia tộc Christopher để lấy con dao khác mới phải. Nhưng rồi có thứ âm thanh phát ra Cạch....Cạch....Kítt....bức tường bật mở. Trước mắt Daniel rốt cuộc là thứ gì vậy. Một cuốn sách mang hình thù kì lạ được tắm trong dòng máu đỏ tươi. Daniel không chần chừ mà tiến vào trong bức tường tiến tới chỗ cuốn sách. Sau khi anh bước vào thì cánh cửa cũng đóng lại một cách bí ẩn. Daniel nhìn chăm chú vào cuốn sách mới phát hiện mặt giấy không hề có chữ. Ngay khi anh muốn chạm vào nó thì một bàn tay với thứ móng vuốt sắc nhọn bấu chặt vào người anh.
Daniel xoay người lại:"Là kẻ nào?"
Kẻ đứng đằng sau mặc một chiếc áo choàng dài trùm mũ đen kín mít che hết cả khuôn mặt. Một giọng nói ồm ồm vang lên:" Ngươi là con trai của Hia."
"Ngươi biết mẹ của ta?"- Daniel bất ngờ hỏi.
Trong hai nhà Christopher và Thallenin thì cái tên Hia chính là điều cấm kị. Sau sự việc năm đó xảy ra cái tên này chỉ còn lại một số người biết đến còn không thì đã dần chìm vào quên lãng.
"Nếu ta nói với ngươi không những biết mà còn đã từng rất thân thiết thì sao."- kẻ lạ mặt nói.
"Ngươi là ai?"- Daniel nghi vấn.
Trong kí ức hiếm hoi của Daniel về mẹ mình anh nhớ rõ chưa từng được nghe kể về người quen nào như vậy. Cho dù Daniel đã bị Hia xóa đi một số kí ức nhưng những kí ức bị xoá đều là về dấu vết tìm ra Hia. Có lẽ là Hia sợ Ciel hay có lẽ là có thứ gì đó khúc mắc vẫn chưa giải đáp được.
Người lạ mặt lên tiếng:" Ta là ai không quan trọng, có nói ra thì ngươi cũng không biết."
Daniel suy nghĩ:"Nếu đã vào được đây thì chắc là người nhà Thallenin còn nếu không thì năng lực cũng không tồi. Với sức mạnh bây giờ của mình không phải là đối thủ của hắn."
Kẻ lạ mặt nói tiếp:" Ngươi tìm đến sách cấm là muốn biết điều gì?"
"Ngươi biết cách xem nó."- Daniel chỉ vào bệ máu.
"Đương nhiên biết, người thực thi là kẻ được chọn trực tiếp nhỏ máu vào thì chữ sẽ hiện lên."- Kẻ lạ mặt nói.
Daniel nghi hoặc:" Vậy ta nhường ngươi xem trước."
Kẻ lạ mặt tiến tới dùng máu mình nhỏ vào bệ máu nhưng không hề có hiện tượng gì khác xảy ra. Hắn ta giơ hai tay nhún vai trước mặt Daniel:" Như ngươi thấy nó không tiếp nhận ta. Giờ đến ngươi thử đi."
Daniel không muốn kéo dài thêm nhiều thời gian nữa nên nghe theo lời kẻ kia nhỏ máu vào bệ.
"A mùi máu của ngươi thật thơm nhưng cũng thật ghê tởm khiến ta nổi da gà."- Hắn cảm thán
Daniel cau mày:" Ý ngươi là sao?"
" Nhìn kìa có chữ hiện lên rồi đấy giờ ngươi tha hồ mà ngâm cứu."- Tên lạ mặt nở một nụ cười gian xảo dưới lớp mũ trùm.
Daniel nhìn vào cuốn sách mới chấn động phát hiện:" Là cổ thuật."
"Ngươi không biết đọc?"- Hắn hỏi châm biếm.
Cổ thuật muốn học cũng phải mất đến hàng trăm năm, đến lúc đó thì người anh yêu cũng không còn có mặt trên thế gian này nữa rồi.
" Ài tránh ra để ta, muốn dung nhập hai thứ máu tương khắc với nhau thành một thể thì cần phải có....."- Tên lạ mặt ngập ngừng.
Daniel nghe đến vậy thì gấp lắm rồi đây chính là câu trả lời mà anh cần tìm:" Có gì?"
Tên lạ mặt đóng cuốn sách lại cướp đi cất vào trong áo choàng.
"Ngươi muốn làm gì?"- Daniel nhăn mặt.
"Ngươi muốn biết những thứ trong này thì đem đá sephonia tới gặp ta ở kì trăng tròn tới. Hahaha cám ơn ngươi."- Tên lạ mặt bắn một đạo tia sáng về phía cánh tay Daniel rồi tức khắc biến mất.
Động tác và cách thực thi năng lượng của hắn rất nhanh, kẻ này không hề đơn giản chút nào. Chỗ da thịt bị bắn đạo tia sáng cháy đen lại tạo thành hình dáng của một cái la bàn bên dưới còn có số đếm ngược. Cùng lúc này có dị biến, dường như là nhà Thallenin đã phát hiện ra có kẻ xâm nhập. Daniel phải rời khỏi đây ngay lập tức, nếu bị phát hiện thì không xong. Anh ôm cánh tay đau rát của mình biến mất vào khoảng không, cũng may kết giới chỗ này vẫn chưa được gia cố thêm.
Rốt cuộc thì kẻ mà lúc nãy anh đối mặt thật sự là ai. Một tên vampire giảo hoạt độc ác dùng cả lời nguyền lên người anh. Hắn ta muốn đá sephonia mà cả thế giới chỉ có hai viên. Viên đá được hình thành nên từ thời kì trăng máu hàng nghìn năm mới có một lần cùng hoà với giọt máu bị nguyền rủa cay độc nhất. Viên đá màu nâu đỏ mang một nguồn sức mạnh cực đại mà không phải ai cũng có thể áp chế. Nhưng lạ lùng thay Daniel đã rất nhiều lần nhìn thấy nó. Không, phải nói là từ 10 năm trở lại đây khi sống cùng cha ngày nào anh cũng nhìn thấy nó. Chính là viên đá được gắn trong chiếc nhẫn của cha anh, Ciel Christopher. Để có thể cứu Ann anh sẽ.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro