Busan dịu dàng
Sáng hôm sau, Ami với chiếc vali cùng Jimin ngồi trong xe. Vì cô muốn tự mình lái nên chuyến du lịch này chỉ có hai người thôi.
Mất nửa ngày, mấy toà nhà cao tầng dần lùi lại phía sau, từ đây đã nghe thấy tiếng sóng vỗ rì rào. Ami hoá hức lắm rồi, cô thích nhất là biển, nhưng đã rất lâu mới có dịp nghỉ ngơi để đi chơi thế này.
" Đến rồi haha "
Ami nhảy tót xuống xe rồi dang tay hướng về biển. Gió mang hương sóng mát lạnh thổi vi vu
" Em thích biển lắm hả? "
" Ừ, ngày xưa bố mẹ tôi hay đưa tôi đi lắm "
Ami vừa nói vừa cười tít mắt. Nhưng cô đâu biết hắn hiểu rõ cô đang nhớ gia đình thế nào. Sâu trong con mắt biết cười ấy chứa đựng cả bầu trời da diết. Park Jimin biết hết.
Được một lúc Ami đã lái xe đến khách sạn. Hắn đi theo cô đến quầy lễ tân mà nghe cô đặt phòng cũng thấy ngại dùm.
" Quý khách đi mấy người ạ? "
" Hai...à! Một ạ. Cho tôi hai phòng nhé"
Ami nói tỉnh bơ. Mấy người ở quầy lẽ tân trong lòng đấy dấu hỏi chấm. Đi có một người đặt hai phòng làm gì trời?
" Dạ xin lỗi chị ạ, khách sạn chỉ còn một phòng, chị có muốn đặt không ạ?"
Ami nghe xong có chút ngập ngừng. Nhưng giờ đã là 12h trưa, tìm một khách sạn còn mở giờ này quả thực rất khó. May mắn lắm mới đến được khách sạn này đó. Bụng cô còn đói meo luôn rồi.
" Vậy cũng được ạ "
Thế là một người một ma bước vào căn phòng chỉ có một giường. Ami sượng trân đứng yên tại chỗ một lúc, thấy hắn bình tĩnh đứng cạnh mà chả biết phải làm thế nào.
" Ổn thôi, em ngủ giường, tôi ngủ sofa. Thật ra thì ma cũng không cần ngủ nhiều lắm "
" Thế cũng được à... "
" Ừ, hay em với tôi cùng ngủ trên giường nhá? "
" Thôi thôi! Cứ nghe theo anh đi "
Jimin nạt mà cô sợ xanh mặt. Đồng ý vội nếu không hắn làm thật thì cô toang mất.
" Trời ạ! Đáng yêu thế không biết "
" Hả? Anh nói gì, nghe không rõ? "
" Không, em đói thì mau đi ăn nào "
Jimin tiến lại sofa ngồi xuống. Đâu phải bỗng dưng khen đáng yêu. Cái vẻ ngại ngùng của Ami khiến hắn thấy vừa buồn cười vừa cưng ấy chứ. Cứ tưởng cô cảnh sát nghiêm nghị này thế nào. Ở cạnh chồng lại hoá bé con ngay.
Sau khi no cái bụng thì Ami liền lập tức về phòng, đắp chăn, bật tivi rồi nằm im xem phim. Hắn ngồi ở ghế đọc mấy quyển sách, chán thì xem phim cùng cô.
Nói thật Park Jimin vốn không hào hứng cho lắm với chuyến đi Busan, tối hôm qua chỉ là vì Ami mở lời nên hắn mới vui như vậy thôi. Chứ Busan chính là quê hương của hắn mà.
" Này, em đến biển chỉ để nằm ườn cả ngày xem phim thôi hả? "
Jimin đứng lên rồi hỏi, quăng bụp quyển sách xuống ghế. Nhưng sau đó lại ngỡ ngàng vì tivi thì vẫn mở còn người đã ngủ từ lúc nào rồi.
" Chậc! Toàn ngủ quên như vậy không"
Chắc Ami không biết, nhưng khi ở nhà thỉnh thoảng đêm nào nổi hứng xem phim cô cũng đều ngủ quên ở sofa hết trơn. Sáng dậy lại thấy mình nằm yên trên giường mà không nhận ra cái gì hết. Có thể do buổi sáng lái xe liên tục nên Ami mệt rồi.
Hắn lấy điều khiển rồi tắt tivi, đắp lại chăn ngay ngắn rồi ngồi xuống bên cạnh.
Lâu lắm rồi mới được ngắm kỹ khuôn mặt của cô, Park Jimin cứ ngồi đơ như vậy. Hắn nghĩ nếu trước kia hắn và cô có duyên đến với nhau khi hắn còn là người, thì giờ đây hắn đã không phải ngồi đây, hắn sẽ nhào vào mà ôm cô cho bõ ghét mà xem!
" Đừng nhìn nữa, mất cả ngủ "
" Ơ! Em có mắt ở đâu nữa đấy à?? "
" Xì, con ma ngốc nghếch! "
Nói rồi Ami kéo chăn kín đầu, quay về phía bên kia mà ngủ. Hắn đờ cả người rõ ràng hắn có gây ra tý tiếng động nào đâu chứ?? Giờ thì con ma sợ người hơn người sợ ma rồi đấy!
Thế là để cho đỡ chán, Park Jimin cũng đi ngủ luôn. Căn phòng yên ắng chẳng còn chút tiếng động. Một buổi đi chơi cứ thế trôi nhanh đến tối. Nhưng công nhận đi du lịch mà ngủ thì sướng hơn ngủ ở nhà thiệt! Ami nghĩ thế.
...
Trời chuyển tối. Cô mới xách mông ra biển chơi. Cứ đi loanh quanh dọc bờ cùng hắn.
" Này. Cái này gọi là tuần trăng mật đấy à? "
Jimin bỗng nhiên hỏi làm cô ngớ cả người.
" Trăng mật gì chứ, tôi thích thì đi thôi. Mà anh coi như thế cũng được "
Ami làm hắn có chút hụt hẫng. Thật ra những lời hắn nói cô đều hiểu, nhưng cô cố tình lảng tránh chúng đi. Park Jimin là một con ma, cô sợ rằng một ngày nào đó cô sẽ thực sự cần hắn và coi hắn là bạn đời của mình. Thế nên mọi sự quan tâm của hắn cô đều cảm thấy có chút không nên.
Và nếu ngày ấy đến thật, hắn biến mất thì cô biết phải làm sao?
Busan về đêm với tiếng sóng vỗ rì rào. Ami cùng hắn đi dạo quanh bờ biển, một người một ma nói chuyện với nhau, mấy người đi qua còn tưởng cô bị thế nào nên cứ nhìn nhìn rồi né vội.
" Biển có gì mà em thích dữ vậy? "
Park Jimin hỏi khi đang vừa bay vừa khoanh chân khoanh tay chống cằm với vẻ chán nản. Nay giờ cứ đi đi lại lại như vậy.
" Chả biết, chỉ thấy ở đây bình yên lắm. Tôi là cảnh sát mà, chứng kiến mấy vụ giết người xong chắc tôi cũng điên luôn quá "
Jimin ậm ừ rồi lại yên lặng. Bỗng Ami đứng khựng lại.
" Sao vậy? Bị gì hớp hồn vậy? "
" K..không, mình v..về đi "
Cô lắp bắp nói rồi ba chân bốn cẳng cứ thế đi về trước. Hắn lúc này mới ngơ người nhìn lên. Ngay trước mắt hắn là hình ảnh mấy đôi trai gái đang ôm nhau trong tay, người thì cười nói vui vẻ người thì hôn nhau.
" A..ừ, về thôi nhỉ... "
Hắn lững thững đi sau cô. Thấy rõ thân hình nhỏ bé giữa hàng đầy những cặp đôi hạnh phúc bên ngoài. Biển Busan khi trời tối chính là nơi thích hợp để hẹn hò, ánh đèn vàng trắng lung linh lại càng khiến chúng lãng mạn hơn.
Chẳng hiểu sao. Từ khi nào hắn lại không còn ích kỷ chỉ biết bản thân mình như trước. Hắn thấy thương cho Ami.
Hắn thấy mình là một người không hề xứng với cô. Một người chồng không thể mang lại hạnh phúc như những người đàn ông khác. Thực sự trong thâm tâm hắn vẫn mong cô tìm được một người bạn trai tốt, bù đắp khoảng thời gian một mình quá lâu của người con gái đã chẳng còn người thân nào bên cạnh. Park Jimin mong là vậy, dù hắn có không thể siêu thoát cũng can tâm.
..
Về đến khách sạn.
Ami vẫn chưa hề nói một câu nào. Chỉ đứng yên ngoài cửa sổ nhìn ra biển. Giờ cũng đã gần 12h đêm.
" Muộn rồi đấy, em mau ngủ đi "
" Tý nữa "
Hắn thấy không ổn. Giọng cô hơi lạc đi nên đành tiến lại gần.
" N..này, em sao thế? Tôi làm gì mà em khóc hả... "
" Không.. "
Hắn tá hoả lên khi thấy Ami cứ xụt xịt.
" Ngoài kia, chỗ mỏm đá ấy. Tôi đã reo tro cốt của ba mẹ xuống đó.. "
" Ra là thế.. "
" Tôi cũng từng nhảy xuống đó ba lần, nhưng không chết nổi, chắc tại số may quá "
" Hả? "
Jimin ngỡ ngàng nghe cô nói. Hắn có ngờ đâu quá khứ của cô lại tồi tệ đến như vậy.
" T..tôi xin lỗi nha, đáng lẽ không nên hỏi.. "
" Không sao, ít nhất tôi cũng nói ra được rồi "
Thú thật Park Jimin là người đầu tiên cô kể về những điều ấy. Cũng là người đầu tiên cô sẵn sàng chút bầu tâm sự.
" Nhưng mà này, em đừng khóc nữa được không? "
" Ừ, tôi không dừng được, tại sao thế nhỉ? Ơ... "
Một cảm giác ấm áp lạ thường bỗng bao chùm lấy cơ thể. Park Jimin với hơi thở nhẹ nhàng đang ôm lấy cô. Hắn không nói gì, chỉ yên lặng như vậy nhưng lại khiến tim Ami như muốn nhảy vọt ra ngoài. Đã thế nước mắt lại đột nhiên rơi nhanh, cảm giác tủi thân vỡ oà. Ami cứ đứng như vậy, mặc cho hắn ôm chặt lấy mà khóc. Cái ôm của một con ma ai biết đâu lại ngọt ngào đến thế, tuy nó vốn chẳng có chút lời đường mật nào.
Busan là thế, tuy chứa đầy nỗi buồn nhưng lại thật ấm áp biết bao.
Busan dịu dàng, không phải làn gió mát, không phải bãi cát vàng, không phải tiếng sóng nhẹ. Mà là anh...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro