bỏ qua
Thoắt cái đến ngày phiên toà mở cửa. Ami với thân phận cảnh sát trưởng đã nói rõ ràng rành mạch về bằng chứng trong thẻ nhớ mà Jimin lấy được.
" Này! Cô dám chắc đó là tôi không? "
" Một mình tôi sao có thể giết anh ta chứ? "
YoonHe hùng hổ nói. Trên chán cô ta đã xuất hiện mấy giọt mồ hôi. Ngay phía ghế trống ở cuối phòng, người ta không biết rằng chính Park Jimin đang ngồi ở đó.
" Vậy là có đồng phạm à? Cô thì có gan bằng trời mà dám giết hắn! Tên nào giúp cô toại nguyện thì cũng là cái loại ngu nhất trên đời!! "
" Đúng không nhỉ? Jeon Gujong? "
Ami giận dữ vừa nói vừa nghiến răng. Gujong chính là tên tình nhân của ả. Hắn ngồi thu lu nãy giờ mặc người tình mình đang mỏi mồm thanh minh tốn nước bọt.
" T..tôi chỉ làm theo yêu cầu của cô ta, tôi là người bị hại.... "
" IM MIỆNG!!! "
Ami đập bàn đứng bật dậy khiến mấy người ở đó giật mình. Đầu cô như muốn bốc khói cả lên.
" Từ khi nào kẻ sát nhân lại có quyền minh oan cho mình vậy hả? Cô ta bảo anh chết đi anh cũng nghe sao? Mẹ kiếp! "
" B..bình tĩnh đi Ami... "
Jungkook kéo vạt áo bảo Ami ngồi xuống. Cậu hiểu rõ tính cách của cô, là đồng nghiệp lâu năm, Jungkook thừa biết Ami sẽ điên lên như thế nào nếu tội phạm lươn lẹo với cô.
" Bằng chứng rõ ràng, mời mọi người nhìn lên màn hình! "
" Vào 23:47, nạn nhân bắt đầu băng qua đường lớn. Camera hành trình ghi lại cảnh chiếc xe nạn nhân mua tặng bạn gái vào Valentine năm trước đã cố ý tăng tốc rồi gây chết người. Bên trong là một đàn ông và một phụ nữ. Chúng tôi có giấy tờ mua xe và hình ảnh ở ngay đây! "
" Đã rõ chưa? Còn chứng cứ ngoại phạm của các người có không? Có thì lôi ra tôi xem?? "
Ami nhìn họ chằm chằm. Đến nước này thì hết cách, YoonHe lẫn Gujong bắt đầu chửi rủa nhau. Một bên vì thứ tình cảm dâm hoang mà chọn cách giết người cướp của, một bên vì hám tiền mà sẵn sàng gây tội ác. Kim Ami mà được ngồi ghế thẩm phán thì cô đã cho chúng tù mọt gông luôn rồi!
" Choi YoonHe và Jeon Gujong với hành vi giết người cướp của rồi bỏ trốn, khai báo không thành thật nên sẽ không được nhận khoan hồng. Toà tuyên án, Choi YoonHe 8 năm tù, Jeon Gujong 10 năm tù! "
* Kong! Kong! Kong! *
Sau ba tiếng gõ, phiên toà kết thúc trong sự hài lòng của gia đình họ Park lẫn Kim Ami. Họ được đưa đi ngay sau đó.
" Cảm ơn con nhé Ami, ta không biết phải làm gì cho con nữa.. "
Bà Park đôi mắt rơm rớm nắm tay cô mà nói. Quả thực tuổi của bà cũng đã già, có được đứa cháu dâu như Ami khiến bà rất hạnh phúc. Nay chính đứa cháu dâu ấy đã giúp bà trừng phạt kẻ gây tội với Park gia.
" Bà chỉ cần nấu cho con một bữa thật ngon là được rồi! "
Ami vừa nói vừa cười. Bà Park cũng cười theo.
" Ơ..đi đâu mất thế nhỉ.. "
Cô bỗng sực nhớ ra Jimin đã ngồi ở cuối phòng, nhưng giờ thì chiếc ghế ấy trống không. Cô hoàn toàn không còn cảm thấy hơi lành lạnh của hắn xung quanh đây nữa.
" Bà về nghỉ ngơi đi ạ. Hôm nay vất vả rồi.. "
Cô tiễn bà ra xe rồi mới quay lại vào trong. Ami cởi bỏ áo khoác rồi nằm dựa vào ghế nhắm mắt lại. Toan ngủ một giấc thì có thứ lành lạnh áp bên má. Hoá ra Jungkook đã mua caffee cho cô.
" Cảm ơn "
" Mời cô đó, đúng là sếp của tôi có khác "
Jungkook cười cười nói, cậu cũng bật lon của mình rồi uống. Rồi bất giác thở dài một cái.
" Sao vậy? " - Ami hỏi.
" Tôi đang buồn lắm đó! Con mèo tôi nuôi mấy tháng nay đột nhiên biến mất tiêu... "
Cậu kể rồi cái giọng hơi trùng xuống. Ami mím môi thấy cũng hơi buồn.
" Chắc nó lạc đâu đó thôi, về sớm ý mà"
" Chậc! Có người an ủi thấy đỡ phần nào luôn nè.. "
" Mà...biến mất...? Biến mất á?? "
Ami đột nhiên nhớ ra gì đó rồi như bị nhập.
" Thực hiện xong nguyện vọng của tôi, em sẽ được tự do, tôi sẽ thanh thản mà biến mất.. "
Câu nói của Park Jimin bất chấp mà hiên ngang chen vào dòng suy nghĩ.
Cô gấp gáp lấy điện thoại gọi về nhà, mấy cuộc mà không có một ai bắt máy. Bắt vội chiếc taxi bên đường, trong lòng cô cứ nóng như lửa đốt. Nguyện vọng khi trước Jimin nói với cô đó là chừng trị kẻ hại hắn. Hôm nay cô đã thực hiện được, cũng phải hơn một tháng rồi từ khi cô và hắn cưới nhau.
" Trời ạ Park Jimin, xin anh đấy! "
* Két!! *
Chiếc xe đậu ngay cổng. Ami vội vã chạy thẳng vào trong. Nhưng trái với suy nghĩ của cô, căn nhà được thắp sáng lung linh một cách kỳ lạ. Chiếc đèn chùm không được cô dùng nay đang toả rực lấp lánh. Có tiếng nhạc du dương cất ra từ phòng khách. Mùi thơm của đồ ăn lan nhẹ qua cánh mũi.
Bước vào bếp, hình ảnh người đàn ông trong bộ vest lịch lãm với chiếc cà vạt đen đứng cạnh bàn ăn với chiếc bánh kem rất đẹp. Ami suýt thì bị vẻ đẹp trai này làm quên mất việc chính.
" A! Anh ổn chứ? Có bị mất bộ phận nào không?? "
" Hả? Em hỏi lăng nhăng gì thế? Tôi bình thường mà "
Jimin đang lịch lãm cũng phải hỏi chấm cả người.
" Trời ơi sợ quá đi mất!! Cứ tưởng anh biến mất luôn rồi chứ.. "
Ami ngồi bịch xuống sàn mà ỉu xìu mệt mỏi, cả người cô vì phiên toà của hắn mà thức trắng cả đêm hôm qua luôn rồi.
" Tôi chưa biến mất được đâu, dù sao cũng rất biết ơn em "
" Dề? Ý là vẫn còn tâm nguyện nữa ấy hả? "
Ami ngước lên nhìn hắn.
" Chắc zậy đó..ai biết gì đâu..? "
" Xìi! Cái đồ được voi đòi tiên. Tôi lười di chuyển quá, anh có mời tôi ăn thì vác tôi lên ghế hộ đi.. "
" Khiếp thật sự! Em nói không biết ngại luôn á! "
" Không thì thôi.. "
Thế là Ami vẫn tự đứng dậy ngồi vào bàn. Dù cô chả biết ma nấu ăn có đảm bảo không nhưng làm gì có ai được ma bưng cơm tận miệng như cô đâu mà sợ.
" Nếu anh muốn thăm cô ấy, tôi sẽ đưa anh đi.. "
" Cô ấy nào? "
" YoonHe.. "
Ami bỗng nhiên nhắc đến làm hắn thấy hơi không vui.
" Bỏ đi. Tôi muốn ở nhà với em "
" Ừ vậy thôi... "
" Hả??? "
Cái mặt Ami ngơ ngơ nhìn hắn. Xác định xem lời hắn vừa nói có đúng không..
" A..anh nói cái gì? "
" Tôi muốn ở nhà với em, đó "
" C..cái tên ma xó...thiệt tình.. "
" Cái gì!?? Tôi là ma nhá! Ma đẹp ma tốt chứ không phải ma xó nha!! "
" Hả? Á haha!! Lại còn ma đẹp ma tốt, mắc bệnh ảo tưởng mất rồi hahaha "
" Chứ em không thấy tôi đẹp? "
Park Jimin bỗng hỏi vậy làm Ami tý thì xặc nước.
" K..không phải "
" Biết ngay mà. Cái ánh mắt mê trai của em không giấu nổi tôi đâu! "
Jimin đắc ý cười cười nói. Ami đưa tay đánh hắn cái bộp làm hắn đau điếng.
" Ma mà cũng bày đặt đau!! "
" Ma cũng là con người mà! "
Vậy là tối đó khoảng cách giữa họ cũng dần được gỡ bỏ. Park Jimin đã hát cho cô nghe cả tối. Giọng hát thiên thần của hắn khiến cô chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Nhẹ nhàng đắp chăn cho cô, Jimin nhìn một lúc rồi bất giác mỉm cười.
" Trông đáng yêu thế này mà..tính tình cứ như con hổ... "
" Mà vợ mình nên được bỏ qua. Ngủ ngon nha..."
Nói rồi hắn lại sofa nằm xuống mà không về phòng mình nữa. Căn bản cũng là vì hắn muốn ngắm vợ hắn thêm một lúc nữa thôi..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro