Sống lại
Minh Hi từ trên giường nhảy lên , đôi tay theo thói quen làm ra động tác công kích , thần sắc khẩn trương mà nhìn chung quanh , hơn nữa theo bản năng mà tìm kiếm thân ảnh quen thuộc kia .
Nhưng người lại không tìm được , vừa hay cảnh sắc xung quanh vừa quen thuộc mà xa lạ lại khiến cậu sững sờ tại chỗ .
Ý thức chậm rãi trở về trong tâm trí , một giây trước còn trải qua giờ khắc sinh tử mà giờ phút này đã xuất hiện ở chỗ địa phương an toàn . Loại cảm giác chênh lệch cực lớn này làm cho cậu có chút không thích ứng , cậu theo bản năng sờ vết thương cực lớn vừa mới lưu lại trên ngực , ngược lại cái gì cũng không sờ được , sau đó loại cảm giác đau đớn mơ hồ này chậm dãi biến mất.
Cậu ngước nhìn cảnh vật xung quanh quá đỗi quen thuộc nhưng cũng đỗi xa lạ này , suy nghĩ trong chốc lát đây không phải là căn phòng cậu thuê trước lúc tận thế sao , bởi vì đã rất lâu rồi lên cậu không nhớ ra.
Cậu không phải đã chết sao ? Vì sao lại quay trở lại chỗ này ? Chẳng nhẽ là một giấc mộng sao . Không phải nói trước khi chết người ta thường nhìn thấy thứ mình nhớ nhất sao ? Thứ cậu nhớ nhất không phải là anh sao ? Mà lại nhớ đến căn phòng mình đã ở một năm trước , cái này không khoa học.
Mặc kệ có phải là mộng hay không , cậu hiện tại chỉ muốn nhanh chóng thấy được anh !
Mở cửa ra , cậu khẩn cấp chạy như bay ra ngoài , dòng xe tấp nập lưu thông trên đường phố khiến cậu sững sờ . Rốt cuộc bao lâu rồi đã không thấy cảnh này .
Từ sau khi tang thi bộc phát , toàn bộ dân số thế giới giảm xuống , cho dù nhân loại có xây dựng căn cứ cũng bởi vì trong lòng mọi người đều là sợ hãi lên vĩnh viễn không có khả năng sẽ có cảng tượng như vậy .
Minh Hi rất mê mang , trong lúc nhất thời không rõ hiện tại là tình huống như thế nào .
Mọi người xung quanh lướt qua cậu , không ngừng nói về những kiểu dáng quần áo mới hoặc lo lắng cuộc phỏng vấn của mình có thuận lợi không ... Biểu tình trên những khuôn mặt đều không giống nhau song họ đều không có những biểu cảm hoảng sợ bất an khi phải đối mặt với tương lai đầy rẫy những tang thi và những ngày tháng không có thức ăn.
Khi còn đang sững sờ , bả vai đã bị một người đụng phải .
" Thực xin lỗi "
Đột nhiên truyền đến một giọng nói
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro