CHƯƠNG 2: ĐÊM QUA TÔI TỪNG NGHĨ MÌNH ĐÃ YÊU THÍCH ANH!
" Đi nhé Thiên Y, tiệc thú vị lắm, nghe nói toàn công tử nhà giàu thôi"
Thiên Y mỉm cười, lắc đầu " Đi làm gì chứ, cậu không thấy mình còn cả đống luận văn phải viết sao? Với lại vụ công tử nhà giàu là sao? Đi tiệc sinh nhật liên quan gì đến vụ này"
Mặt Thiên Y lúc này vẫn chẳng khác gì 2 năm sau đó, vẫn máy tóc xù rối bời, vẫn chiếc kính vuông nằm chễm chệ trên gương mặt rắn rỏi
Đồng Đồng nhanh tay thu dọn mớ giấy tờ trên bàn của Thiên Y " cậu bao nhiêu tuổi rồi hả, cả thời đại học không có lấy một mảnh tình, vùi đầu vào sách vở làm gì? Cậu muốn kết hôn với nó à! Thư giãn chút đi! Dự tiệc , tìm ai đó trò chuyện kết giao , tốt hơn nhiều"
"mình đã nói là không muốn đi mà Đồng Đồng" – chưa dứt lời, Đồng Đồng đã kéo tay Thiên Ý vào phòng để chuẩn bị đi tiệc rồi!
Mở tủ đồ, Đồng Đồng dò xét trong ngoài rồi thở dài " cậu không có cái váy nào hết à?"
"Có 1 cái ở góc ấy, là mẹ mình mua cho hôm đi dự tiệc cưới của người dì "
Lấy ra một chiếc váy màu hồng phấn, cúp ngực, bên dưới có viền ren và đính hạt chuỗi, kiểu váy công chúa điển hình
"wow, cái này tuyệt nè! Chưa thấy câu mặc bao giờ, thật háo hức, thay mau đi " Đồng Đồng dí bộ váy đến sát thiên Y rồi đẩy cô ấy vào phòng tắm
Thiên Y miễn cưỡng đi vào, trong đầu nghĩ " không biết có gì mà Đồng Đồng lại háo hức thế" chỉ là buổi tiệc sinh nhật của Trúc Vũ thôi mà! Năm nào cô ấy cũng tổ chức, mời rất nhiều bạn bè đến dự, năm ngoái Thiên Y không đến thế là hôm sau nhận ngay cái liếc mắt sắc như dao của Trúc Vũ . Thật ra không phải Thiên Y làm cao mà bởi vì cô ấy vốn có tính cách khá lập dị, không thích tiếp xúc với quá nhiều người, làm cái gì Thiên y cũng thích làm nó một mình. Đi uống café đi một mình! Xem phim 1 mình! Đồng Đồng là trường hợp ngoại lệ, nếu không phải quen nhau từ nhỏ đến lớn chắc Thiên Y cũng không thèm đếm xỉa đến cô gái hoạt bát khả ái này!
Thiên Y bước ra trong bộ váy màu hồng nhạt, trông rất khác! Nói sao nhỉ? Thiên Y không phải là một cô gái đẹp nhưng nét cứng rắng ở cô ấy khiến người khác muốn tìm hiểu và khám phá! Giống như con nhím biển có bề ngoài đầy gai nhưng người ta vẫn cứ muốn tách lớp vỏ ấy đi để thưởng thức hương vị bên trong vậy!
"Wow! Vậy mới đúng nè Thiên Y, đẹp lắm đó, cậu ngồi xuống đây mình trang điểm cho"
Thiên Y chặn tay của Đồng Đồng " làm ơn đi Đồng Đồng, mình không thích bị bôi trét những thứ này lên mặt đâu! Khó chịu lắm , mình chỉ đi 1 lúc rồi về "
Hiểu tính Thiên Ý như lòng bàn tay, Đồng Đồng mặc cho bạn mình kháng cự, cô vẫn quyết hôm nay lột xác người bạn cứng đầu này " Ngồi yên! Xấu xí mình không chịu trách nhiệm đâu"
Qua 10 phút,Thiên Y như bị hành hạ vậy! nhưng Đồng Đồng vẫn không tha cho gương mặt của Thiên Y
"Xong rồi, ta đa! Tác phẩm xuất sắc của nhà trang điểm đại tài Hứa Đồng Đồng"
Mở mắt nhìn vào gương, nơi đó vẫn là gương mặt cứng rắn nhưng lại thoáng vẻ nữ tính, đôi môi đỏ hồng trên gương mặt nhỏ nhắn làm Thiên Y cũng có bất ngờ 1 chút...
"Thế nào? Đẹp phải không? Cậu phải thường xuyên thế này thì có khối anh chạy theo đó chứ"
"Nói thật nhé Đồng Đồng! tớ thấy cậu biến gương mặt tớ thành ra thế này, tớ càng chỉ muốn ở nhà thôi đó"
Đồng Đồng cười khanh khách " đi thôi nào! Sắp đến giờ rồi"
Đến trước nhà Trúc Vũ cũng đã gần 8 giờ, người rất đông và đúng như Đồng Đồng nói toàn là quí công tử sang trọng lịch lãm thôi! Đồng Đồng kéo tay tôi vào bên trong , lướt qua một số người tôi nhận thấy hầu như cả lớp học đều được mời đến đây! Trúc Vũ là người giàu có nên những dịp tiệc tùng thế này cũng là một cách để khoe uy thế của nhà cô ấy
"Trúc Vũ! Sinh nhật vui vẻ!"
Trúc Vũ quay sang nhìn Đồng Đồng, ánh mắt dừng lại ở tôi độ chừng 3 giây
"Đồng Đồng đến rồi sao? Aydo, sao cậu có thể khiến Thiên y đến đây vậy? tiệc thế này cô ấy đến thật là vinh dự" Trúc Vũ nở một nụ cười không lộ răng – người ta thường nói cười thế này biểu thị một thái độ khinh miệt
" Thật ra mình cũng đến để góp vui thôi! Tiệc thế này người nghèo như mình cũng không hợp lắm nhỉ? Nhưng biết sao được, đời vốn thế mà cứ bắt cậu phải nhìn thấy mình ở đây" – Thiên Y rắn rỏi đáp cũng nở 1 nụ cười nhưng là nụ cười thách thức
Trúc Vũ nhìn Thiên Y , và nói thật cái nhìn ấy không hề lộ vẻ thiện cảm chút nào! Đồng Đồng xen ngang câu chuyện như muốn phá vỡ cái không chí sặc mùi thuốc súng
" Ha ha ha.... Thiên Y chúng ta đến kia đi, thấy món đó cũng khá ngon " – kéo tay tôi quyết liệt rời xa ánh mắt của Trúc Vũ
"Cậu không thôi đi được sao? Đôi co với Trúc Vũ làm gì? Tính cô ấy vốn thế!"
" Mình không hề muốn đôi co với cô ta, tự cô ấy muốn đôi co với mình đấy chứ!"
Buổi tiệc hoành tráng và long trọng, thức ăn thì đầy ắp, Trúc Vũ thay hết 3 cái váy rồi. Thiên Y đã 2 lần muốn trốn về nhưng đều bị Đồng Đồng nắm kéo lại " cậu chưa có quen được anh nào hết! ai cho về hả? mục đích tớ biến hóa cậu thế này để làm gì hả?" và mặc dù Thiên Y đã dùng hết mọi lí do như nhức đầu, đau bụng, còn cả đống bài vở ở nhà nhưng cái kiểu nhiệt tình của Đồng Đồng thì cũng phải chịu thua thôi! Cầm ly nước cam trên tay, Thiên Y chọn cho mình 1 góc nhỏ để tránh xa sự ồn ào náo nhiệt, có khoảng 2 bạn nam đến mời Thiên Y khiêu vũ nhưng mà cô ấy lấy lí do chân rất đau nên cần nghỉ ngơi! Cứ thế, Thiên Y gần như vô hình trong buổi tiệc. Đứng hoài một chỗ cũng không tiện, Thiên Y bước ra ngoài sân để hít chút không khí trong lành, và cũng để chọn lấy cho mình một khoảng không tự do, thứ mà Thiên Y rất thích. Sân vườn rất vắng, chẳng có ai ở đây cả vì hầu hết đều tập trung vào buổi khiêu vũ bên trong, tiếng nhạc du dương nối nhau từ bài này đến bài khác vọng ra ngoài. Thiên Y di chuyển đến gần hồ nước. Định chờ cho tàn tiệc sẽ từ đây đi thẳng về !
Chợt một bóng người phía trước khiến Thiên Y sững lại! bóng người cao lớn hướng mặt về phía hồ, vai anh ta chuyển động run lên từng hồi, từ đây Thiên Y có thể nghe thấy tiếng người ấy đang khóc. Không muốn làm phiền định bụng Thiên Y sẽ tìm đến một góc khác, nhưng mà tình thế của người đang khóc ấy khiến cô phải chú ý, " liệu hắn ta có làm gì dại dột không? Gần hồ nước đến vậy không phải là muốn tự tử chứ" Vốn tính Thiên Y không thích xen vào chuyện người khác, trừ phi họ chủ động đến nhờ sự giúp đỡ , nhưng lần này dứt khoát bước đi thì có chút bất an trong lòng. Gọi người bên trong thì cũng hơi quá vì thực ra kẻ đang hướng lưng về phía này vẫn chưa có dấu hiệu gì là cần phải toáng lên cả!
" Anh không sao chứ?" Thiên Y đánh liều đến bên cạnh hỏi
Người đàn ông quay về phía Thiên Y, anh ta có đôi mắt u buồn, dáng người cao lớn, mặt đậm nét cương nghị và uy quyền, song trong đôi mắt ấy giọt nước mắt vẫn còn chưa khô!
" tôi không sao!" – người đàn ông đáp lại
"Nhưng tại sao anh không vào buổi tiệc, anh đứng đây tôi cảm thấy khá bất an! "
"tại sao cô lại bất an? Cô nghĩ tôi sẽ làm gì dại dột sao?"
" Có thể! Khi người ta kích động hoặc mềm yếu sẽ dễ dàng có những hành động mất kiểm soát! Và rõ ràng tôi nhận thấy anh đang có cả 2 dấu hiệu đó"
"tôi hoàn toàn ổn! Chỉ là.... Tôi cần không gian để điều hòa tâm trạng thôi"
" Quá ồn ào với anh sao" – Thiên Y nghiêng đầu hỏi
"Quá ồn ào! Cảm thấy không thoải mái !" – người đàn ông nhìn Thiên Y trả lời
Lần đầu tiên Thiên Y cảm thấy có hứng thú với một người khác giới như thế! Cách nói chuyện của người này khiến người đối diện có cảm giác bị áp chế! Và Thiên Y là kiểu người thích đối đầu, đặc biệt là với những người tạo cho cô loại cảm giác bị áp chế! Trúc Vũ cũng là một dạng đối đầu nhưng nói chuyện với cô ta chỉ có sự chán ghét, còn với người đàn ông trước mặt Thiên Y lại thấy thú vị!
" Nếu anh đã không sao! Tôi sẽ nhường lại không gian thoải mái này lại cho anh!" _ Thiên Y gật đầu chào rồi quay người
" Khoan đã! "
"Còn có chuyện gì sao?" – Thiên Y quay lại
"Có phải mục đích của cô đến đây cũng giống như tôi! Cảm thấy bên trong không thích hợp với mình!"
" Anh có thể cho là vậy!"
" Vậy tại sao cô còn bước vào bên trong làm gì"
"Tôi không muốn là kẻ phá bỉnh giây phút riêng tư của anh! Tôi có thể tìm một chỗ khác để tự chiêu đãi mình"- Thiên Y khẽ co vai
" Nếu tôi đồng ý chia sẽ khoảng không gian tĩnh lặng này ! Cô thấy sao?"
Thiên Y dừng suy nghĩ, nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu của người đàn ông này, đôi mắt như hút lấy tâm hồn người khác! Nếu trên đời có ác quỷ thi đôi mắt của người đàn ông chính là đôi mắt của thế lực đen tối ấy, nó đủ sức cướp lấy linh hồn của con người! Thiên Y không trả lời, tự mình đi đến một góc sân khác gần hồ để thưởng thức ly nước trên tay và thật sự im lặng thưởng thức nó
Người đàn ông cũng không nói gì, anh ta cũng lẳng lặng đứng đấy! nhìn xa xôi về phía mặt hồ chỉ khác lúc nãy là anh ta không khóc và dường như ở một phần mười giây nào đó, Thiên Y thấy mép môi anh ta lay động hình dáng của nụ cười ! Cũng không biết đã đứng đấy trong bao lâu! Chỉ biết rằng tâm trạng của Thiên Y thật sự rất thoải mái, một người không quen biết đứng ngay bên cạnh thế mà cô ta vẫn không có cảm giác bài xích nào, ngược lại còn thấy rất tự nhiên !
" Tôi có thể biết tên cô không" – người đàn ông đột nhiên cất tiếng nói,mắt vẫn không nhìn Thiên Y
" anh là đang nói với tôi?"
" tất nhiên! Tôi muốn biết tên của cô!"
" tại sao? Để sau này anh có thể đòi lại 1 khoảng không gian nào đó ở chỗ tôi sao?"
" Tôi tự nguyện chia sẽ không gian này thì không có ý định đòi lại! Tôi hỏi tên cô là bởi vì tôi muốn biết!"
" Tôi có thể không trả lời không?" Tôi quay hẳn người sang phía người đàn ông ấy!
" Tôi nghĩ cô sẽ nói! Vì cô có hứng thú với tôi" – người đàn ông quay sang nhìn thẳng vào mắt tôi
"Anh vẫn thường tự tin như thế với người khác sao" – tôi cười
" Không phải tất cả ! tôi chỉ tin ở chính mình thôi! "
" Do đâu anh nghĩ tôi có hứng thú với anh! Tôi thật tình rất muốn biết"
" Cô sẽ không đứng đây lâu đến thế nếu cô không chú ý đến một người! cô là người tự tôn cao, cái gì cô không thích không ai ép buộc được cô!"
Thiên Y khá bất ngờ về câu trả lời này, cứ tưởng đây là người bạn thân thiết đã rất lâu năm, lâu đến nỗi chỉ cần 1 cử động nhẹ của ánh mắt, khóe môi người bạn ấy cũng biết cô muốn gì?
"xXin lỗi, tôi không quen xét đoán người khác và cũng không thích đánh gục lòng tự tin của ai! Nhưng với anh thật sự tôi không muốn chìu ý chút nào cả? Giây phút thoải mái đã hoàn toàn biến mất ngay khi anh đưa ra câu hỏi đối với tôi! Không gian yên tĩnh giữa chúng ta đã hoàn toàn bị phá vỡ! Tôi hiện không còn muốn chia sẻ không gian này với anh nữa! " – Thiên Y bước đi mang theo 1 nụ cười ngạo nghễ , cách đây 2 giây cô suýt đã trả lời câu hỏi của người đàn ông ấy vì thực tế cô bị thu hút bởi anh ta nhưng cái tính cách vốn có khiến cô không thể khuất phục! Cô muốn chiến thắng người đàn ông này ngay cả trong suy nghĩ và hành động!
Được khoảng 3 bước, người đàn ông lấy toàn bộ thân người mình áp đến trước mặt Thiên Y , kề sát mặt vào mặt của cô gái ương ngạnh ấy ?
"Cô thật sự không có hứng thú với tôi sao?"
Thiên Y vẫn giữ nguyên thái độ, không hề sợ hãi nhìn thẳng vào mắt của đối phương
"Nhưng tôi thì lại có hứng thú với cô! "- người đàn ông dùng giọng nói trầm ấm của mình nói vào tai Thiên Y. Khi Thiên Y chưa kịp phản ứng gì người đàn ông hung hăng đặt lên môi cô một nụ hôn, cô quay đầu tránh né nhưng đôi môi mê hoặc nhanh chóng đuổi theo, anh dùng bàn tay giữ chặt gò má Thiên Y, dùng môi mình áp chế đôi môi nhỏ đang mím chặt! sự xâm chiếm dần mãnh liệt hơn! Cho đến khi Thiên Y như không còn thở được nữa dùng tay đấm liên tục vào lưng người đàn ông anh ta dần buông tay khỏi má của Thiên Y, một lần nữa dùng đôi mắt đen sâu nhìn vào đáy mắt của cô gái đang vất vả lấy lại hơi thở của mình
"Cô tên gì?"
"Tôi không muốn nói, anh mau buông tôi ra" -Thiên Y vặn người khỏi sự khống chế của người đàn ông
" Nếu cô không nói tôi đành dùng 1 cách khác ép cô mở miệng và tôi xin khẳng định , cách của tôi không khiến cô dễ chịu đâu"
" Anh bề ngoài lịch sự, là quí ông mà lại hành xử lưu manh như vậy sao"
" Cô là người đầu tiên khiến tôi phải hành xử như vậy? Cô bước vào không gian của tôi, đứng ở đó lâu đến mức cả tôi cũng không ngờ! Cô khiến tôi chú ý rồi sau đó chỉ bằng 1 câu nói đến tên cũng không cho tôi biết và bỏ đi! Tôi từ trước đến nay chưa bị đối xử như thế bao gsa6A- người đàn ông cương quyết nhìn thẳng vào Thiên Y
Thiên Y tức đến má đỏ hồng, đây là bài học cho cô, đã bảo không xen vào chuyện riêng của bất cứ ai, cứ nhất mực xen vào để đến phải bị ức hiếp như thế này!
Thiên Y đá mạnh chân mình và chân người đàn ông, khi anh ta đau đớn buông cô ra cô còn bồi thêm một cú dùng gót giày nhấn mạnh vào bàn chân của người kia rồi nhanh như cắt bỏ chạy
Người đàn ông dù đau đớn nhưng không hề có ý định bỏ cuộc, anh ta nhanh không kém tiếp tục ghì chặt lấy Thiên Y, lần này là nhấc bổng cô lên và đi vào biệt thự bằng một ngỏ khác, Thiên Y vùng vẫy cố thoát khỏi lực của người đàn ông này, anh ta bước đến trước một căn phòng, bên ngoài có 2 người đàn ông khác đang đứng đấy!
"mở cửa!" – anh ta hét lớn
Hai người đàn ông đứng bên ngoài lập tức mở cửa, Thiên Y bị khênh vào trong trong tư thế cực kì xấu hổ! Tay vẫn không ngừng đánh mạnh vào lưng người đàn ông kia
" tôi không gọi không được bước vào" – anh ta noi với 2 người bên ngoài
Cửa phòng khép lại, anh nhẹ nhàng bỏ Thiên Y xuống nhưng không cho cô thời gian bỏ chạy, dùng lực cả thân người ép sát Thiên Y vào tường!
"Đêm nay cô không thể rời đi"
"anh muốn cái...." Chưa nói hết câu, môi Thiên Y một lần nữa bị xâm chiếm. Lần này do bất ngờ cô không kịp khép lại, tên vô loại kia thuận thế đưa cả lưỡi vào bên trong khoang miệng Thiên Y. Cô rùng mình từ chối, cố gắng thoát khỏi sự đàn áp yêu thương từ người đối diện nhưng không thể, anh ta quá mạnh! Dùng lưỡi trêu đùa bên trong miệng Thiên Y, Môi vẫn không ngừng xâm chiếm! Thiên Y cố dùng tay đẩy người anh ta ra nhưng hoàn toàn bất lực! Sự từ chối của cô càng khiến tình hình thêm tồi tệ! Khi môi người đàn ông rời khỏi môi Thiên Y, cô hít lấy một hơi dài
" Tôi tên Moon" – thở hổn hển nói ra tên của mình, Thiên Y biết mình đã thua trong trận chiến này , nhưng nếu không nói ra cái cô mất sẽ càng nhiều hơn nữa!
Người đàn ông áp sát môi vào tai Thiên Y " Gọi tôi là Tử Triết "
Mặt Thiên Y lúc này là một màu đỏ hồng, chiếc kính đã rơi từ lúc nào không biết, còn sót lại trong đáy mắt người đàn ông kia là đôi mắt trong veo như mặt hồ, đôi tai ửng đỏ vì sự chống cự quyết liệt vừa rồi. Thu vào tầm mắt của Tử Triết là một khuôn mặt xinh xắn chịu ủy khuất nhưng đầy mê hoặc! Lí trí buộc anh giữ lời hứa và buông tay nhưng ngọn lửa đỏ đang sục sôi bên trong thì khó có thể nào kiềm chế với người con gái trước mặt! Cô ta nhỏ bé, nằm trọn trong vòng tay của anh, cô ấy thách thức sự chịu đựng của anh! Cô ấy là người duy nhất khiến anh phải sử dụng sự cưỡng ép để có thể có được 1 cái tên!
Thiên Y không hiểu tại sao người đàn ông này vẫn chưa buông mình ra, cô một lần nữa dùng ta đẩy cánh tay đang khống chế mình! Nhưng Tử Triết hoàn toàn không có ý định dừng lại
"đã quá muộn rồi "
Chỉ bằng lời nói ấy đôi tay Tử Triết đặt lên eo Thiên Y rồi dần dần tiến đến dây kéo bên hông của cô! Thiên Y hoảng hốt dùng ta chặn lại
" anh làm cái gì vậy?"
" Tôi không thể khống chế mình nữa! "
Tất cả những lời nói sau đó đã không thể nào thốt ra được vì đã được Tử Triết nuốt hết bằng đôi môi của mình. Thiên Y chống trả trong tuyệt vọng, nước mắt cô chan hòa trên cả khuôn mặt
Y phục đã bị Tử Triết lần lượt cởi ra hết! Tiếng thở gấp lan tỏa khắp căn phòng, Tử Triết thô bạo xâm chiếm Thiên Y, sự xâm chiếm của một người đàn ông đối với một người đàn bà! Thiên Y lần đầu tiên cảm nhận được điều này! Lúc đầu là sự đau đớn lẫn xấu hổ, nhưng những hành động Tử Triết làm với cô ngoài sự áp chế còn là sự yêu thương! Anh nâng niu từng chỗ nhỏ trên da thịt trắng hồng của Thiên Y, nơi nào đi qua đều để lại 1 dấu đỏ! Liên tục nói bên tai Thiên Y những lời yêu thương
"tôi xin lỗi!... cô ổn chứ?... Đau không? "
Cũng không biết mọi chuyện đã kết thúc như thế nào, chỉ biết khi tiếng gầm nhẹ của Tử Triết vang lên cũng là lúc Thiên Y mất đi ý thức của mình. Cô đã không còn chút sức lực nào!
Khi ánh nắng len qua rèm cửa chiếu vào đôi mắt, Thiên Y hoảng hốt tỉnh lại, hoang mang với chính mình, bên cạnh là Tử Triết đang say ngủ. Cô nhìn vào gương mặt của người đàn ông ấy, người đã thô bạo áp chế cô, người đã khiến cô tưởng rằng có thể phát triển một mối quan hệ nghiêm túc với anh ta ngay khi cô biết mình đã bị anh ta thu hút. Thì giờ đây, nơi căn phòng này, tất cả đã sụt đổ. Thiên Y rất muốn khóc, rất muốn gọi 1 cú điện thoại cho cảnh sát ! nhưng cô không làm vậy, không có giọt nước mắt nào rơi xuống cả! Cô không khóc! Cô không biết tại sao mình lại không thể khóc trong lúc này! Không được! không thể để anh ta tiếp tục làm tổn hại đến mình! Nghĩ đến đây Thiên Y biết mình nên nhanh chóng rời khỏi !
Mặc lại quần áo, Thiên Y lẳng lặng bước ra ngoài, không để lại bất cứ dấu tích gì, ngay cả cái tên đêm qua cô nói cũng chỉ là một cái tên do cô nghĩ bừa mà thôi! Từ nay, cô và người đàn ông này không bao giờ gặp lại nhau nữa! Đây chỉ là một giấc chiêm bao! Quay lưng bước đi, một phút nào đó, cô quay lại nhìn gương mặt Tử Triết! " đêm qua, tôi từng nghĩ mình đã yêu thích anh" ....
.............................................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro