Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1: CÔ VĨNH VIỄN ĐỪNG HÒNG CHẠY KHỎI TÔI MỘT LẦN NỮA!


Tiếng chuông cửa reo lên inh ỏi, từng hồi vang gấp gáp , lẫn vào thanh âm đó là giọng một cô gái

" Thiên Y dậy đi! Thiên Y! cậu còn định ngủ đến bao giờ hả"

Trong căn phòng bừa bộn những giấy tờ, trên ghế so pha là chiếc vớ màu xanh ngọc và một vật gì đó giống như cái quần thể thao. Trên bàn chiếc laptop còn chưa được off, bên cạnh đó là một đống bùi nhùi đùn lên như giẻ lau. Rồi đột nhiên cái vật bùi nhùi đó động đậy, giật mình nhìn lại hoá ra là gương mặt của một người. Tóc cô ta rối lại đánh thành vòng xoăn tít trên đầu, chiếc mắt kiếng vuông trượt xuống đến tận miệng và hằn một lằn rõ đậm vào nhân trung, nhìn là biết ngay kiểu người ngủ gật và vô tình gọng kiếng đè hẳn lên mặt. Trên gương mặt ấy là đôi mắt nhắm nghiền.

" Thiên Y! cậu có giỏi thì đừng thức nữa, nằm lì trong đó luôn đi nhá! Cậu có nhớ hôm nay là ngày gì không vậy hả???"

Người gục đầu trên bàn cuối cùng cũng mở mắt, cô ta lấy tay che một cái ngáp rõ dài, cằn nhằn

"Lại chuyện gì nữa đây? Mình đâu có vặn báo thức"

"Thiên Y! Tỉnh chưa hả? hôm nay cậu phải đi xin việc đấy! Thiên Y"

Từ " xin việc" khiến đôi mắt còn lờ mờ của của cô gái mở to, cô ta nhìn qua chiếc đồng hồ trên bàn , kim dài chỉ đúng số bảy

"Thôi chết tôi rồi!"

Kêu lên một tiếng, cô ta chạy vội ra mở cửa cho cái người đã đứng kêu và nhấn chuông liên tục ở ngoài kia. Xuất hiện khi cánh cửa mở là một gương mặt tròn trịa, đến giờ mới nhìn kĩ người đứng bên ngoài trông khá xinh. Cô ta cắt tóc ngắn, mắt to tròn.

"Cậu có điên không hả? "

Chưa nghe hết câu mắng, cô gái với mớ tóc như tổ quạ chạy vội vào Toilet, nhanh chóng làm những công việc vệ sinh cá nhân, bên ngoài thì người bạn của cô ta ngao ngán nhìn cái bãi chiến trường bừa bộn, như một thói quen cô ta nhanh chóng dọn dẹp mớ giấy tờ lộn xộn trên bàn, nhìn qua thấy toàn là giấy tờ liên quan đến ngân hàng, nhà đất. Vừa dọn dẹp, vừa thở dài...

"Thế mọi thứ đã đâu vào đấy chưa? Lo đủ chưa Thiên Y"

"Cũng không biết họ giải quyết thế nào nữa? Có đủ tiền chắc sẽ không sao! Nhưng tớ cần phải có một công việc đàng hoàng ổn định, như thế họ mới tin tưởng mà kéo dài thời hạn được"- tiếng nói vọng ra từ cửa

" Thế bọn kia thì sao? Họ nói với cậu thế nào?"

"Họ bảo cuối tháng thì giao trước lãi đợt đầu! Cũng không tệ, tính ra thế cũng là dễ dãi lắm rồi! Có lẽ vì quen biết với ba của mình..."

"Đã quen biết thì không ép cậu tới đường cùng thế này..."

Cánh cửa toilet mở ra, cô gái ban nãy xuất hiện với vẻ tươm tất hơn. Điểm đáng chú ý ở cô ta là đôi mắt cực trong, như mặt hồ có thể thẩm thấu mọi suy nghĩ. Tóc cô ta dày và xù nhưng cũng đã được cột lại gọn gàng, chiếc mắt kính vuông làm gương mặt cô ta khá ngốc nhưng không hiểu sao vẫn có vẻ gì đó làm người đối diện cảm thấy ...., biết nói sao nhỉ , cảm thấy đặc biệt cứng cỏi !

"Cậu không định mặc bộ đồ như thế đi phỏng vấn chứ" Cô gái chỉ vào bộ trang phục của bạn mình với 1 vẻ ngạc nhiên

"Đây là bộ đồ đẹp nhất của mình rồi! Hơn nữa nó khá thoải mái", cô ta vận một chiếc quần kaki trắng không nhàu nhưng khá rộng, chiếc áo sơ mi xanh tay dài được xắn lên,kết hợp cũng ổn nhưng mà với một cuộc phỏng vấn thì nó khó mà gây ấn tượng!

"Làm ơn đi Thiên Y, rãnh rỗi cậu nên chăm chút một chút đến vẻ ngoài của mình! Cậu thế này nếu không là bạn cậu tôi vẫn nghĩ cậu là đàn ông đấy"

"Không nói nữa, tớ trễ lắm rồi, đi đây , sẽ gọi cho cậu khi có kết quả nhé Đồng Đồng"

Chạy vụt ra cửa với cái cặp hồ sơ trên tay, cô gái nhanh chóng đến trạm xe buýt! Trời ạ! Trễ rồi mà còn đi xe buýt? Cô nghĩ gì thế Thiên Y? Muốn mất việc à

" Hôm nay đi đâu mà sớm thế Thiên Y"-một bà lão đang đi ngược hướng hỏi

"Cháu đi phỏng vấn"

"thế à! Thành công nhé!"

"Vân.......g" tiếng trả lời mất hút trên khúc quanh cầu thang

Trạm xe buýt không thuận lợi như Thiên Y nghĩ, nó gần giống như là một buổi phát vé ăn miễn phí, nhìn hàng người thì ít nhất phải mất 30 phút mới lên đươc xe!

Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Không có công việc này thì phải thế nào? Khó khăn lắm mới có một công ty chịu liên hệ với mình, mình làm sao có thể bỏ qua cơ hội này! Tính cách không quen khuất phục khiến Thiên Y không đứng lì tại trạm xe buýt, cô ta quyết định CHẠY!

Cắp chiếc cặp xéo, gỡ luôn đôi giày cao gót bên dưới, cứ thế chạy thẳng. Không biết chạy trong bao lâu, chỉ biết khi đến được trước cổng công ty thì chân cô ấy cũng đã sưng đỏ cả , trán ướt đẩm mồ hôi, tóc ướt bết vào bên mặt! Thở hổn hển, dùng tay quệt tầng mồ hôi đang còn đọng, miệng Thiên Y nở nụ cười " Cuối cùng cũng đến kịp". Mang lại giày, chỉnh lại quần áo, cô đi nhanh vào cổng! S Land là một trong những công ty lớn nhất nước, hàng năm công ty này không biết đã có bao nhiêu dự án phát triển. Nghe đâu là chi nhánh đã mở sang cả các nước Châu Âu. Với sự khởi đầu là một công ty bất động sản nhỏ mà giờ đây quản lí cả mấy ngàn nhân viên như thế thì quả thật thực lực là đáng phải ngưỡng mộ! Điều này cũng là một trong những nguyên nhân khiến Thiên Y bất chấp chạy bộ mà cũng phải đến được đây. Vốn dĩ là chỉ là cầu may, hi vọng được tuyển vào S Land là không lớn. Ấy vậy mà cú điện thoại hôm qua khiến cô như muốn khóc thét " Chào cô Thiên Y, tôi là đại diện phòng nhân sự công ty Sland! Chúng tôi có nhận được đơn xin tuyển dụng của cô! Mong cô đến công ty vào lúc 8h30 sáng mai để phỏng vấn trực tiếp"

Mắt Thiên Y cứ mở to ra vì độ hoành tráng và xa hoa của công ty, sảnh lót đá hoa cương bóng loáng một màu vàng như gương, giữa sảnh là một bộ salon ôm tròn màu trắng nhạt, nơi đó có một vài quý ông lịch lãm đang ngồi trò chuyện. Góc bên trái là bàn liên hệ, bàn hình oval màu xám bạc, Trên trần là bộ đèn thủy tinh lấp lánh buông dài xuống, mỗi viên pha lê hình giọt lệ phản chiếu ánh sáng trông mà mê mẩn, miệng há hốc và thầm vui mừng vì độ may mắn từ đâu bay đến, "mình sắp trở thành nhân viên của nơi này! Thật không tin nổi" Thiên Y nhanh chóng bước đến chiếc bàn oval

"Thưa cô! cô cần gì "- một anh nhân viên điềm đạm hỏi

"Vâng! Tôi là nhân viên xin tuyển dụng, tôi có nhận được điện thoại của quí công ty hẹn 8h30 hôm nay"

"Cô thông cảm chờ giây lát, tôi sẽ liên hệ phòng nhân sự..... alo, dạ phòng nhân sự cho hỏi ...... dạ vâng!..... cô tên gì?"

"Tôi là Lăng Thiên Y"

"Dạ vâng! Mời cô Thiên Y lên lầu trên ạ! Cô đi hướng này đến thang máy và lên tầng 10, thưa cô"

"cảm ơn anh!"

Thiên Y bước vội đến thang máy, rẽ qua góc đường cô va vào một quý bà sang trọng.

"Đi đứng kiểu gì thế hả?"

"Xin lỗi bà! Tôi không cố ý! Vì tôi không nhìn thấy bà ở ngã rẽ"

"Công ty lớn thế này mà có loại nhân viên thiếu thị lực vậy sao? Nhìn kiểu như cô chắc chắn là làm tạp vụ thôi phải không? Vừa hay! Vác cái vali này vào thang máy giúp tôi!" – nhìn Thiên Y với thái độ khinh thường , tay chỉ vào cái vali màu đỏ khá to

Thiên Y vốn rất ghét cái loại khinh người như thế, dù biết hôm nay trang phục của cô khá là xoàng nhưng không vì thế mà lòng tự tôn của cô cũng xoàng xĩnh. Với Thiên Y , tự tôn là thứ ngất ngưỡng, Đồng Đồng từng nhiều lần khuyên cô nên giảm bớt tính khí ấy lại nhưng cũng vô ích. Ánh mắt kiên nghị, cô nhìn thẳng vào người phụ nữ sang trọng :

"Thưa bà! Trước hết tôi khẳng định tôi xin lỗi không có nghĩa là tôi sai! Chúng ta va vào nhau chứ không phải tôi cố ý va vào bà! Thứ hai, tôi không phải tạp vụ nơi đây mà cho dù có là tạp vụ bà cũng không có quyền sai biểu tôi! Công ty này có luật lệ của nó! Tạp vụ cũng chỉ làm những công việc có trong hợp đồng, họ không phải nô lệ của quí bà đây!"

"cô nói cái gì hả? Lớn giọng với tôi à! Thật không biết phép tắc lễ độ gì cả?" bà ta xâm xâm tiến lại gần, chỉ tay vào mặt Thiên Y

Sự việc đang gây chú ý cho những người xung quanh, họ dừng lại bàn tán

"Tôi thấy bà ăn mặc rất sang trọng, tôi nghĩ ở đây ai cũng nhìn ra hình như người không biết phép tắc là bà, người đang la toáng lên là bà, người đang rất bất lịch sự chỉ tay vào người khác là bà! Xin lỗi! tôi không nghĩ mình còn bất cứ điều gì để nói với bà nữa! bà có thể thuê bất cứ ai xách vali hộ bà! Tôi thì không! "

Nói rồi, Thiên Y bước qua mặt người phụ nữ vào thang máy bỏ mặt bà ta hậm hực nhìn theo! Từ đầu tới cuối cuộc xung đột ấy có một ánh mắt luôn quan sát , ánh mắt trong như mặt hồ ẩn chứa nét thích thú, khóe môi hơi nhếch lên biểu hiện một nụ cười!

Bước vào thang máy, cả cái thang máy cũng lớn chưa từng thấy, nén nỗi bực dọc , thiên Y nhấn vào tầng 10 tay cô chợt chạm phải một cánh tay khác

"Xin lỗi cô! Cô đến tầng 10"

"vâng!" –

Người đàn ông này nhấn giúp thang máy cho Thiên Y

Trước mặt cô là nhân diện của 1 người có thể nói là đủ tiêu chuẩn thu hút mọi ánh nhìn! Đôi mắt đen láy , long lanh như mặt hồ, đôi mắt ấy đã thu vào tất cả mọi diễn biến của câu chuyện vừa xảy ra bên ngoài thang máy, chân mày rậm hài hòa với dáng mũi cao thanh mãnh đặt hoàn mĩ trên khuôn mặt góc cạnh! Người đàn ông này có nét đẹp dịu dàng ấm áp của phương Đông và nét cương nghị lạnh lùng của phương Tây. Anh ta mặc một bộ vest đen lịch lãm ôm sát cơ thể, lộ ra những đường cơ bắp săn chắc! Nhưng Thiên Y nhìn cũng không nhìn một cái, khẽ gật đầu đáp trả sự giúp đỡ lịch thiệp rồi lại mở chiếc cặp xách ra, xem lại những đơn từ cần có khi cô vào phỏng vấn!

"Cô đến tầng 10 làm gì?"

Thiên Y lúc này ngước lên nhìn

"anh hỏi tôi sao?"

"Thang máy chỉ có tôi và cô, đương nhiên tôi đang hỏi cô? Nhìn cô rất lạ hình như không phải nhân viên ở đây"

" Tôi hôm nay đến xin việc"

" hóa ra là đến xin việc! Cô xin làm ở bộ phận nào?"

"Xin lỗi! tôi và anh hình như không thân cho lắm! tôi có cần thiết phải trả lời câu hỏi này không?"- Thiên y hơi nhíu mày

"À! Xin lỗi, tôi cũng làm ở đây! Tôi làm ở tầng 5, có thể sau này chúng ta sẽ là đồng nghiệp" - người đàn ông chìa tay ra

Thiên Y nhìn người đàn ông trước mặt có chút không tự nhiên , nhưng xuất thân của cô cũng khiến cô nhận thấy rằng cần phải đáp trả lại thiện ý lịch thiệp này. Cô chìa tay ra bắt lấy tay anh ta

"Chào anh! Mong sẽ cùng làm việc! "

"À phải! thật ra cô...." vừa may cửa thang máy mở ra, Thiên y nhanh chóng nói

"Đến tầng 5 rồi! "

Người đàn ông nhìn ra cửa thang máy, thu lại câu hỏi của mình, bước ra ngoài " mong sớm gặp lại cô!"

Thiên Y khẽ gật đầu 1 cái, cửa thang máy khép lại, cô thở phào nhẹ nhõm. Một kinh nghiệm trong quá khứ đã hình thành nên ở cô loại vacxin phòng "soái ca" rất nhạy. Trong tầm nhìn của cô , những người đàn ông vừa đẹp vừa lịch thiệp là nguồn gốc mang đến những rắc rối! 2 năm trước cô đã cố trốn chạy và giải quyết nó một cách nhanh chóng nhất, nhưng mỗi khi nhớ lại vẫn khiến cô không khỏi lo sợ. Bất giác 1 gương mặt mạnh mẽ hiện ra trong mắt cô, gương mặt vuông, quanh hàm là hình dáng của râu quai nón cực kì nam tính, đôi môi gợi cảm nhưng thứ khiến cô ấn tượng nhất trên gương mặt ấy là đôi mắt . Nó không trong như mặt hồ mà ẩn nét buồn u uẩn, sâu hoắn và gợi sự dò xét, như thấu suốt từng ngóc ngách tâm tư của người đối diện , đôi mắt ấy chỉ cần nhìn là sẽ như bị hút lấy không cách nào thoát được! Nó khiến cô chợt rùng mình...

Quái lạ! sao hôm nay hình ảnh ấy lại hiện về chứ! Rõ ràng cô đã xóa nó đi từ lâu rồi mà! Nhất định là bị quỷ ám rồi! Nhanh chóng quên đi thôi! Vừa hay, tiếng chuông điện thoại reo đưa Thiên Y trở về thực tại

" Đồng Đồng! có chuyện gì thế?"

"Cậu thế nào rồi! ổn không"

" Mình sắp phỏng vấn rồi, ah cửa thang máy mở rồi! mình không nói nữa!gọi bồ sau hén"

Thiên Y tiến vội ra bên ngoài, đến trước cửa thấy có đề biển " PHÒNG NHÂN SỰ"

Cô gõ cửa – " mời vào!" – bên trong có tiếng vọng ra

"Chào cô! Cô là Lăng Thiên Y"

"Dạ vâng! Quí công ty có hẹn tôi"

"Đúng rồi! Mời cô ngồi! cô đợi tôi một chút"

Thiên Y vừa ngồi xuống thì thấy vị trưởng phòng goi 1 cú điện thoại, nghe loáng thoáng thì thế này

"Vâng! Cô ấy đến rồi! vâng tôi sẽ đưa cô ấy đến trực tiếp gặp ngài! Da.... Vâng..."

"Thưa cô! tôi sẽ không phỏng vấn cô! ngay bây giờ mời cô lên phòng Tổng giám đốc ngay"

"dạ?"

Tôi tưởng mình nghe nhầm nên hỏi lại

" Mời cô theo tôi đến tầng 18! "

"Khoan khoan đã! Tại sao tôi lại phải gặp Tổng giám đốc, tôi chỉ vào làm một nhân viên phòng kế hoạch thôi mà! Không phải tuyển dụng là của bộ phận nhân sự sao?"

" Thưa cô! điều này tôi cũng không rõ! chỉ là đây là lệnh từ phòng Tổng giám đốc! Nếu có thắc mắc cô có thể trực tiếp hỏi rõ, Mời cô!"- vị trưởng phòng đưa tay mời tôi lần thứ 2

Tôi lẽo đẽo theo sau ông ta đến thang máy, lại một lần nữa bước vào thang máy, lúc này tâm trạng tôi còn tệ hơn! Chưa bao giờ nghe 1 nhân viên văn phòng bình thường mà lại được chính tổng giám đốc phỏng vấn! Đây là công ty lớn chứ đâu phải xoàng, tổng giám đốc không phải ngày lo trăm việc sao? Có thời gian chú ý đến việc tuyển dụng nhỏ nhoi thế này sao? Tôi làm sao có thể đáp ứng được yêu cầu của những nhân vật lớn thế này? Hi vọng cuối cùng tìm được việc làm của tôi tiêu tan rồi sao? Bỗng nhớ lại lời của quý bà lúc nãy " Thiên y ơi Thiên Y! cô chắc chỉ có thể làm tạp vụ"

"Đây là cô Thiên Y, được tổng giám đốc yêu cầu gặp mặt" – lời nói của vị trưởng phòng khiến tôi quay lại tình trạng bi đát của mình

Tầng 18 đúng là tầng 18, độ xa hoa là khỏi phải bàn cãi, bằng 1 tông xám đầy khí chất, không gian như khác hẳn, khiến ta cảm thấy phải khuất phục, nghẹt thở ! 2 cô thư kí thì xinh đẹp như là người mẫu! họ ngồi đây càng tăng thêm vẻ hào nhoáng!

"Cô Thiên Y! Mời cô theo tôi" – vị thư kí nên trái nở nụ cười mê hoặc về phía tôi!

"Dạ vâng!"

Dừng trước 1 cánh cửa lớn! Viên thư kí gõ 3 tiếng " Thưa tổng giám đốc! Cô Thiên Y đã đến"- Tôi nín thở , trái tim như có cái gì bóp thắt! quả thật tôi quá khẩn trương, cảm giác giống như lần chờ nghe kết quả thi Đại học vậy!

" Vào đi" – giọng nói trầm ấm vang lên, nhẹ nhưng đầy quyền lực!

Viên thư kí mở cửa mời tôi vào trong, tôi bước vào với tâm trạng phức tạp! Gian phòng tổng giám đốc rất rộng, nó còn hơn cả cái sảnh bên dưới công ty, trang trí rất đơn giản nhưng đủ khiến người ta cảm thấy phong cách, vách tường đầy những giá sách, chiếc bàn làm việc bằng kính đen hình lượn sóng rất nghệ thuật, phía bên kia chiếc bàn đó là bóng 1 người đang ngồi quay đầu ra cửa sổ!

Tôi lấy lại bình tĩnh! Bước đến gần bàn tổng giám đốc, đối diện với chiếc bàn ấy

"Chào ông! Tôi là người đến xin việc Lăng Thiên Y"

"Cuối cùng cô cũng đến trước mặt tôi rồi phải không cô Moon?"

Chiếc ghế quay lại đối diện với tôi, trên đó là gương mặt vuông khí chất, với râu quai nón bao trọn lấy xương hàm, đôi môi quyến rũ khẽ nhếch đầy thách thức, xoáy vào mắt tôi là đôi mắt ấy! đôi mắt u uất đen thẳm như nhìn thấu tâm can người khác...

Trong vài giây đầu tôi mất tất cả phản ứng của mình. Mọi kí ức ùa về cùng đôi mắt đối diện! Chân tôi khẽ động, như một bản năng tôi vụt chạy đến cửa! Một bàn tay chắc nịch tóm lấy vai tôi ấn vào tường!

Tôi hét lên " Buông tôi ra!"

" Cô vĩnh viễn đừng hòng chạy khỏi tôi một lần nữa!

............................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: