Biểu hiện khác thường!
Sau vụ mình phải trả nợ cho anh ý hơn 80tr cả gốc lẫn lời, 30tr vay ngân hàng trả góp: anh ý lại hứa sẽ Ko chơi bời ....dc khoảng 2 tháng sau đó thấy cực ngoan,Ko la cà giao du với mấy kẻ dỗi hơi, cực kỳ biết điều và xử xự với Vk rất thoải mái. Mình rất HP luôn, nghĩ anh ý đã thay đổi. Nhưng dạo này anh chàng này lại những thói quen cũ, thói quen mà mình nghĩ anh ý đã biết từ bỏ. Sau 1 Tg có Những thói quen và biểu hiện khác lạ là 1 chuỗi các sự kiện tăm tối như hay cãi vã và 1 khoản nợ với bọn cho vay nặng lãi(Ko dưới 3 lần): tối ăn cơm xong là ra ngoài, trực rảnh là lấy xe ra ngoài, lại bắt đầu tụ tập chơi 3 cây với mấy kẻ dỗi hơi, Ko quan tâm đến sự kiện của gia đình, Ko thích chia sẻ tâm sự với Vk, mình gọi điện Ko thèm nghe máy, hay gắt gỏng với mình, tự rưng thấy rủng rỉnh tiền nhưng với mình lại nói Ko có tiền.....để thử ghi lại một vài biểu hiện tiêu cực của anh chàng này.
1. 5h20 phút sáng 9/6: mình thấy anh Ý nhỏm dậy, đúng lúc đó mình mở mắt, thấy mình, anh ý lại nằm xuống. 1 lúc sau thấy nhẹ nhàng nhổm dậy ra khỏi phòng Ko 1 tiếng động....lấy xe ra ngoài ( nhìn qua camera thấy dáng vẻ rất hào hứng, với có bgio đi ra ngoài sớm thế đâu ngoại trừ có việc đột xuất và mình cũng biết )....... mình gọi điện hỏi.....một giọng khó chịu: đi đánh bóng bàn...làm gì mà phải gọi.....Ơ hay, từ lúc đó nằm Ko ngủ dc nữa...hức
2. 16h48 19/6: Đi giao hàng cho Y và X từ 11h30 trưa đến bgio chưa về. Mình gọi điện thoại 3 cuộc mới thèm nhấc máy. Nói là đang về, xem câu cá trên này.....Lại những lời ngụy biện mờ ám. Mấy hôm trc cũng thế chở hàng ra ngay bến xe 3km, 13h xe chạy. Đến 15h chiều vẫn chưa về. Đi giao hàng là mất tích luôn. .....Biểu hiện tiêu cực xuất hiện ngày càng dày. Bảo làm sao mà mình Ko khó chịu và nghi ngờ lão này lại quay lại vết xe đổ. Haiz! Toàn tranh thủ...
3. 7h10 1/9: Thái độ khó chịu, một thái độ như kiểu làm hộ người khác. Mình luôn là kẻ phải nhịn anh. Nghe a nói những câu tỏ ra Ko có trách nhiệm. Công việc này là cv của m phải làm, a giúp dc thì a giúp, Ko thích thì cũng Ko ép dc a. A nói mình '' Lần sau đừng có mà nhận những đơn kiểu như thế này''....Ờ a phải chở 2 tải ra bến tàu bằng xe máy, a khó chịu khi a còn chưa biết 2 tải đó ntn. ......Cả ngày hôm qua mình làm với tinh thần cao độ từ 8h sáng, mình nói anh Hnay phải giao ngần này, liệu dậy làm cùng mn cho nhanh. Không 1 lời đáp....9h30 gọi điện anh vẫn chưa đi ăn sáng về. Anh cứ phải đủ mọi thủ tục như vậy đấy. M chỉ biết thở dài, thoii thì ông ý cứ vậy biết làm sao. Riết thành quen. Chẳng biết vội. Cả ngày ai nấy đều bận, vắt chân lên cổ nhưng vẫn phải sắp đầy đủ từ A-Z, chỉn chu.a chỉ việc trèo lên xe và chở hàng đi. Ấy thế mà vẫn phải giục cả tiếng đồng hồ. Khách giục gọi cả chục lần mà anh cứ phải nằm nghỉ trưa đã. M cũng chỉ biết thở dài, biết làm sao. Chở dc 1 chuyến hàng từ 13h30 đến 16h 30 vẫn chẳng thấy về.(2 tiếng cả đi, giỡ hàng và về là quá nhiều) Biết là ơ nhà cũng đang phải chạy hàng cho khách. Những cuộc Ko bgio nghe máy...mặc kệ mày! Rồi tin nhắn Ko hồi đáp. Gần 17h mới thấy anh về, sửa xong dc cái máy hút, cứ nghĩ anh sẽ hút hàng cho. Sau 10 phút sửa máy anh lại lên xe mất tăm. Lại nhũng cuộc gọi và tn Ko người đáp...mặc kệ mày. Trong khi tất cả Hnay phải tăng ca đến 6ruoi. Thế là 1 đơn Ko kịp hàng. Nhưng tất cả phải cố cho 1 đơn sáng nay giao sớm đi Phú Yên....Haiz anh bỏ mặc đi đá bóng từ 17h đến 21h30 tối mới về. M cũng chỉ biết tự 1 m thở dài, thôi thì anh vậy biết làm sao. Cả ngày làm mệt mà đêm qua lại mất ngủ. Lại những khoản nợ khiến mình Ko ngủ dc, cả tháng cật lực lãi Hon 70tr mà tiêu, trả nợ gần 60tr. Biết bgio có tiền dư. Đầu tháng 9 khoản hơn 6 trăm triệu phải trả đủ. M lo ngay ngáy. ..vvvv bất giác chẲng ngủ dc. Gần sáng chợp dc 1 chút nhưng phải hẹn gio dậy sớm để chuẩn bị và nhắc anh đi giao cho kịp giờ tàu.....ấy thế mà chỉ nhận dc sự lạnh nhạt , khó chịu và thái độ Ko có trách nhiệm của anh. M thấy buồn lắm. Thôi, riết cũng quen, mình viết dc ức chế ra là m thấy nguôi ngoài hơn, tâm trạng bớt ức chế. Haiz, thôi thì anh vậy biết làm sao. Dậy đi làm việc thôi.
4. 18h 09: việc quan trọng nhất của anh ấy là bóng đá, cái mà anh ý gọi la giải trí......càng ngày mình càng cảm thấy trong mắt anh ấy: cứ như tất cả mọi thứ mình làm là cho bản thân mình chứ Ko phải về gia đình. Và những việc anh y hỗ trợ kinh doanh chỉ là việc phải tội làm, bắt buộc phải làm. Những thứ bắt buộc thì chẳng thoải mái chút nào. Lần nào cũng như lần nào, anh ấy cứ phải vặc lại mình mới chịu. Bảo làm việc này, chưa cần biết có hợp Lý hay ko thì cứ phải tỏ thái độ khó chịu hoặc nói những câu khó nghe trc đã. Rồi cái thái độ lơ Ko nghe ĐT hoặc chưa nói xong là cứ cắt rụp 1 phát to vẻ Ko muốn nghe. Những thái độ. Hành động ý cứ diễn ra thường xuyên khiến mình khó chịu lắm, lâu ngày mình luôn luôn có cái gì đó sợ anh ý, luôn phải cân nhắc bảo anh ý làm việc gì, luôn phải dè chừng cái thái độ của anh ấy. Lâu ngày mình thấy mình cứ như kẻ phải cầu xin nhờ vả anh ấy, những việc mình làm cho bản thân chứ Ko phải cho mục tiêu chung. Anh ấy gần như hoàn toàn Quên rằng anh ấy là 1 phần của gia đình, việc kiếm tiền là của cả 2. Càng ngày anh ấy mặc kệ mọi thứ, Ko quan tâm đến khách hàng, việc của anh là chỉ chở hàng, mình bảo gì làm nấy. Cái gì Ko vừa lòng thì cứ khó chịu, cau có với mình. Chia sẻ công việc vs vợ mà cứ khiến cô ta thấy tổn thương, thấy khó chịu, thấy tủi thân. Lúc nào cũng phải để ý đến thái độ của Ck. Công việc thì nào có rảnh rỗi gì đâu. Giờ thêm việc để ý thái độ của anh ấy, luôn trong trạng thái sẵn sàng ăn cục tức từ anh ấy. Haiz. Nhiều khi mệt cũng chẳng dám kêu với anh ấy. Kêu là y như rằng nhận dc câu: chẳng ai bắt làm, tự làm tự chịu. Riết rồi cũng quen nên dù mệt thế nào mình vẫn luôn an ủi bản thân: có khó khăn thì mới có thành quả. Tự m làm Ko thể cứ nhờ cậy vào Ng khác. Vieets ra dc những lời như này Tâm trạng của mình cũng nhẹ nhàng, thoải mái hơn. M cứ sống tốt, tự chăm sóc bản thân, làm những gì mình thích. Kiếm tiền là công việc mình thích nhất, mình cứ làm thôi. Tức xong lúc ý mình sẽ xoá sạch éo cần nghĩ ngợi cho đỡ mệt người. M làm cho gia đình,cho bản thân, cho các con chứ éo phải làm cho anh ấy. Mặc kệ! Cứ việc cau có. Rồi có ngày sẽ chẳng có ai để mà cau có.MỘT ĐIỀU QUAN TRỌNG MÌNH CÓ THỂ BỎ QUA VÀ VẪN SỐNG TỐT NHƯ NÀY LÀ MÌNH TIN VÀO SỐ PHẬN. TẤT CẢ MỌI VIỆC LÀ THỬ THÁCH CỦA SỐ PHẬN. Tiền vận gặp thử thách trung vận, hậu vận mới an nhàn. CỐ LÊN!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro