2
Tôi được gả về Thẩm phủ được đúng một tuần, vốn dĩ đã sẵn sàng cho những tình huống như bị ch/èn ép, sóng gió gia tộc hay âm mưu đoạt quyền của thú nhân, tuy nhiên mối bận tâm duy nhất của tôi tới thời điểm này là tìm kiếm sự khác biệt giữa lấy chồng và không lấy chồng.
Bởi vì chung quy, cuộc sống này so với trước kia chẳng khác gì lắm...ngoài việc khi đi ngủ bên cạnh có một thân thể to lớn, lúc tôi nóng mà ôm chàng thì rất mát, lúc lạnh ôm chàng lại thấy ấm.
Về người lớn, cha mẹ chồng thỏ của tôi thì chỉ quan tâm ân ái nhau, chẳng để ý đến tôi có lỡ làm đổ trà hay nấu ăn lỡ bị ch/áy.
Đôi khi họ đột ngột biến thành dạng thú, chạy đi ngao du biệt tích làm tôi bị bỏ lại một mình ở phòng khách trong sự bối rối, chẳng biết kính trà cho ai. Khi ấy phu quân Thỏ của tôi sẽ ở đâu ló mặt ra, tôi để ý thì chàng hay xuất hiện đúng lúc lắm.
“Thầy u lại ham chơi rồi, thôi thì nàng về cùng ta.”
Thấy tôi bơ vơ ngồi một mình nơi căn phòng trống trải, chàng đi đến nhẹ nhàng mỉm cười, cứ thế đưa tay tới trước tôi và sau đó cả hai nắm tay tung tăng trở về viện riêng của mình.
Mặc dù tới phủ này có tới hai mươi mấy tiểu thư công tử, nhưng chị em nhà chồng tôi cũng rất ung dung thoải mái, người nào người nấy chỉ tập trung vào chuyện của riêng mình. Kẻ thì may vá, kẻ thì đan giỏ hoa, kẻ thì thích làm bánh nấu ăn, kẻ thì thích trang điểm váy vóc điệu đà, lâu lâu đuổi theo vợ chồng mà vui vẻ đùa giỡn.
Mỗi khi thấy tôi đi ngang qua, kiểu gì mấy người họ cũng sẽ lôi tôi vào bày vẽ một trận, nhưng khi tôi nói phải bận về chăm Thẩm Tinh Hồi, họ liền thả tôi đi ngay.
Mấy anh em chồng của tôi cũng vậy, sáng thì tôi thấy họ từ già đến trẻ đều xếp hàng tập võ, hình như tôi nghe nói hết 10 trong 15 huynh đệ trong phủ là tướng trong quân đội triều đình rồi. Còn lại chỉ có vài người là quan văn ít thấy mặt, cưới vợ thì cũng suốt ngày chỉ mãi ở trong phòng của mình làm tổ, ít khi lộ diện. (Thẩm Tinh Hồi là một trong số đó)
Nói chung, tôi thấy chỉ cần mình không động chạm đến họ, thì chẳng có ai gây khó khăn cho tôi cả.
Thế nên, một đứa siêng ăn nhác làm như tôi cũng coi như chuột sa hũ vàng, mỗi ngày đều được chăm bẵm ngủ tới trưa chiều. Tới chuyện lau sàn, phơi quần áo cũng toàn là gia nhân làm hết. Công việc nặn/g nhọc lắm chắc chỉ là làm màu thêu khăn hay vá áo tặng cho Thẩm Tinh Hồi, ngoài ra còn kiếm cớ trốn đi lên rừng chơi, sau đó chống chế bằng cách nhặt về một đống hạt dẻ để mua chuộc chồng Thỏ không giận, vì tôi nghe rằng chàng thích ăn hạt dẻ cười.
Cứ thế, hằng ngày tôi cứ hay lăng xăng chạy chỗ này chỗ kia trong phủ, rồi hái quả từ rừng núi từ sáng tới trưa chiều. Nhưng không chỉ thế, để không mang tiếng ham chơi, tôi cũng hay ngồi đọc kinh văn cùng chồng, nghe chàng giảng dạy mấy thứ hay ho trên đời.
Thực tình tôi giấu hết mọi suy nghĩ trong lòng, nhưng nếu được tôi muốn nói cho Thẩm biết rằng mình rất thích ngồi bên cạnh chàng. Vì giọng Thẩm Tinh Hồi ấm áp, người thì tỏa hương thơm nhè nhẹ như đồng nội, mỗi lần ngồi học với chàng, mắt tôi cứ thế díp lại.
Nói đến chồng tôi, người kia tuy tuổi trẻ tài cao, mới mười sáu đã đổ trạng làm quan, nhưng suy cho cùng tính tình vẫn chỉ giống như em út trong nhà. Khi thấy tôi tặng túi nhỏ thêu cực vụng về, ở trong chứa mấy loại hạt dẻ mà chàng thích, cặp má trắng bóc kia lại ngại ngùng ửng hồng, khóe mi cong cong híp lại kèm với một nụ cười trông vô cùng điển trai.
“Cảm ơn em, ta sẽ giữ nó cẩn thận.”
Chồng thỏ nhận lấy cái túi thêu phượng hoàng nhưng nhìn ra con gà trống kia bằng hai tay, sau đó đáp lại với cử chỉ dịu dàng. Trong khi đó, ánh mắt tựa mặt hồ kia sáng lên, không giấu được sự vui sướng.
“Chàng là thú nhân...nhưng em chưa bao giờ thấy chàng lộ đuôi thỏ hay tai hết, cho em xem một lần được không?”
Một hôm, nghĩ đến cục bột tròn vo hiền lành này mà mọc thêm cái đuôi mềm mềm, đôi tai mượt như nhung, tôi bắt đầu tinh nghịch đòi hỏi.
Qua một tuần sinh hoạt chung, cùng ăn cơm, cùng ngủ, cùng học hành vẽ vời và nói chuyện cũng nhiều, tôi dần làm thân với Thẩm Tinh Hồi hơn một chút. Tuy nhiên giữa cả hai vẫn có gì đó ngượng ngùng xa cách, ví dụ sự sượng trân khi tôi nhắc đến vấn đề này là tiêu biểu.
Nhìn đến ánh mắt chớp chớp tò mò của vợ mình, nụ cười trên gương mặt Thẩm Tinh Hồi tối lại, chàng đưa tay đến xoa đầu tôi, khéo léo nhắc nhở:
“Bây giờ thì ta vẫn chưa thể cho em xem.”
“Tại sao?”
Tôi nghiêng đầu.
Thẩm lang quân không trả lời, chàng chỉ im lặng rũ mi nhìn tôi. Nghĩ gì đó một hồi, chàng lại cong mắt cười khuyên nhủ:
“Nhưng em lưu ý, em không nên nói đến những điều này với người khác ngoài ta nhé. Đặc biệt là những nam nhân khác trong Thố tộc.”
Tôi...tôi đã đọc nhiều thông tin về người lai trước khi về nhà chồng rồi. Nhưng tôi chưa bao giờ nghe đến việc yêu cầu xem đuôi và tai của thú nhân là cấm kị, hoặc là do Thố tộc có quy tắc của riêng họ chăng?
Thẩm Tinh Hồi lúc nào cũng dịu dàng với tôi, nên đột nhiên chàng đổi thái độ cái rụp thế này thì chắc hẳn tôi đã lỡ lời, động chạm tới điều cấ/m. Bởi vậy, khi chàng mỉm cười khuyên bảo tựa hồ như ẩn ý cảnh cáo, tôi chỉ biết ngoan ngoãn gật đầu lia lịa.
“Ngoan lắm.”
Chàng nói.
Người kia lại thích thú vuốt ve đỉnh đầu tôi, vỗ vỗ xuống bộp bộp như tôi mới là thú nhân vậy..
Ở ngoài mặt tôi làm ra vẻ hiểu rồi, nhưng tôi cứ nghĩ đi nghĩ lại, rốt cuộc bản thân vẫn tò mò...tại sao chuyện này lại là cấm kị nhỉ?
Đến Thẩm Tinh Hồi là người thân cận với tôi nhất ở hiện tại, tôi vẫn không thể trực tiếp hỏi chàng thì những người khác trong phủ cũng khá khó. Nên tôi cứ mang chấp niệm với cái suy nghĩ về cái tai và đuôi của chàng mãi, đến cả trong mơ cũng thấy mình đuổi theo chàng, ráng bắt cái đuôi nhỏ của chàng cho bằng được.
Chỉ là, tôi một lòng cứ muốn phanh phui những thứ không nên thế, cho đến khi tôi biết lý do vì sao...thì lúc đó tôi cũng đã phải đánh đổi nhiều thứ rồi.
Thực ra trong tộc thỏ có một tập tính như thế này mà chỉ có người trong tộc hoặc thân cận mới biết. Để có thể đạt được trạng thái chỉ mọc đuôi và tai ra mà không hóa hoàn toàn thành con thỏ...thì chỉ có một trường hợp duy nhất mà người Thố Tộc có thể thực hiện được thôi.
Đó là lúc động phòng.
Nói thẳng ra là trạng thái “núi lắm rừng”.
Sau này khi nghĩ lại lời nói ngây ngô vô tri của mình khi ấy, tự dưng tôi nói muốn xem tai và đuôi chồng...thì có khác gì đang gạ gẫm chàng “ân ái” đâu...chẳng trách mặt của Thẩm lang quân tối sầm lại.
Cũng may chàng khi còn tỉnh táo thì là một người đàng hoàng, nên người kia đã luôn thông cảm bỏ qua sự ngốc nghếch của tôi, để tôi cứ thể thoải mái tung tăng sống những ngày tháng đầy tự do...mà chính xác là...chỉ vỏn vẹn 3 ngày cuối cùng cho đến “mùa sinh sản” của chàng.
“Chàng...dạo này chàng thấy không khỏe sao?”
“Ừm, chắc là đang giao mùa nên tập tính sinh hoạt của ta thay đổi, em đừng lo.”
Mặc dù thường ngày chúng tôi cũng đều kề cận nhau, nhưng dạo gần đây họ Thẩm nói rằng mình cần tôi ở bên cạnh, ở xa sẽ thấy bất an, nên không cho tôi đi lên rừng nhặt quả với hạt dẻ nữa. Tuy nhiên, đó chưa phải là sự thay đổi duy nhất.
“Chàng có chắc là mình không ngã bệnh chứ...?”
“Không, có lẽ là vì đây là mùa đầu tiên của ta.”
Mùa à, tính tình và suy nghĩ cũng sẽ thay đổi theo mùa sao? Quả nhiên thú tộc thì sẽ luôn sống khó khăn hơn con người.
Thẩm Tinh Hồi bỗng dưng nên lờ đờ hay buồn ngủ vào ban ngày không nói, dạo này thỉnh thoảng khi tỉnh dậy tôi lại thấy chàng ngồi bên cạnh nhìn chăm chăm tôi làm tôi muốn khiếp hồn bạt vía. Không thì lại hay đột ngột xuất hiện đằng sau tôi, đầu mũi cứ đặt sát vào gáy tôi mà hít hít ngửi ngửi.
Nhưng khó hiểu nhất là...
“Nương tử...ta có thể gặ/m tay em được không...?”
“H...hả...”
Nhìn đến người kia ngồi bên cạnh đem vẻ mặt lờ đờ, ánh mắt cứ mê man kia mở lời hỏi, tôi liền bỏ chiếc cọ mình đang vẽ nguệch ngoạc xuống.
Tuy không hiểu lắm, nhưng nhìn Thẩm Tinh Hồi có gì đó khá khó chịu bứt rứt.
“Gặ/m tay em sao...?”
Tôi hỏi lại, chàng liền gật đầu cái rụp.
Đúng vậy...tôi không nghe nhầm, thứ Thẩm thỏ yêu cầu chính xác là kiểu đưa tay cho chàng day day gặ/m gặ/m. Chàng nói, nếu cảm nhận được da thịt và mùi hương của tôi, chàng sẽ đỡ bất an. Còn không thì chàng sẽ ngồi xé giấy hay bỗng dưng hình thành cái tật đi vứt đồ đạc lung tung để gây sự chú ý.
“Chàng hứa là không ă/n thịt em đi...”
Lúc chàng yêu cầu, tôi s/ợ sệt giấu hai tay ra phía sau, khi đó Thẩm Tinh Hồi lại mê man đáp:
“Ta hứa.”
“Đừng cắ/n đau quá nhé...nếu chảy má/u ra...em sẽ ngất mất...”
“Không đâu, ta chưa bao giờ muốn làm đ/au em.”
“Sao cơ...”
“Ta chỉ muốn đánh dấu em bằng vết gặ/m và nước bọt của ta...khi em mang mùi hương của ta..ta sẽ yên tâm hơn.”
Lời của họ Thẩm thốt ra làm tôi thấy cực kì kỳ quặc, nhưng nhìn đến bộ dạng chàng đáng thươ/ng mỏi mệt, hai mắt long lanh khẩn cầu, tôi cũng dần dần mềm lòng, dễ dàng đồng ý.
“Ưm....được thôi...a..a..!”
Ngay sau khi nhận được cái gật đầu của tôi, người kia không chút chần chừ đột ngột trườn đến, tựa như muốn dính chặt vào. Đỉnh đầu kia hạ xuống rúc mặt lên cánh tay tôi, sau đó há miệng bắt đầu cắn như lời chàng nói.
Cảm nhận cặp răng nanh kia cùng với nước bọt ấm ấm nhớp nháp dính trên da mình, tôi bất giác nổi da gà. Tuy nói là g/ặm cắ/n nhưng răng của Thẩm Tinh Hồi chỉ cạ nhẹ lên da thịt tôi, chỉ có chiếc lưỡi nóng bỏng là khẽ lướt qua liếm láp, rồi chàng lại tự dưng m/út xuống khiến không gian vang lên những tiếng động ái muội, khiến tôi đỏ ửng mặt lên.
Ban đầu tôi có phản ứng mà rút tay lại, chàng cứ thế giữ chặt như không cho tôi đổi ý...cứ thế nhắm nghiền mắt gặ/m mãi trên cánh tay tôi. Rồi từ từ, bờ môi ấm nóng kia rê xuống mu bàn tay, day day cắn xuống mấy khớp ngón...cho tới khi cả cánh tay tôi đọng đầy dấu vết c/ắn và nước bọt từ chàng, người kia vẫn không ngừng lại.
“Ưm...chàng xong chưa vậy...”
Không khí bắt đầu trở nên ái muội khi tiếng cười nói thường ngày đã thay cho từng lần thở hắt ra đầy nặng nề. Chẳng còn có thể chịu nỗi được sự kì quặc, tôi lúng túng muốn rút tay về. Thấy tôi q/uấy p/há kh/áng cự, Thẩm Tinh Hồi ngừng lại hành động của mình, chàng ngước mặt lên nhìn tôi.
Lúc này, hai bờ má trắng trẻo xinh đẹp ửng hồng lên, mồ hôi thì làm gương mặt chàng bóng loáng. Trong phút chốc, tôi ngỡ rằng Thẩm lang như đang muốn lao đến n/hai nuốt mình. Người kia buông tha cho cánh tay của tôi, nhưng bản thân lại cứ thế từ từ lấn tới, đôi mi kia rũ xuống nhìn chăm chăm vào cặp môi đang run rẩy của tôi, trong khi vợ chàng thì lúng túng rụt người ra đằng sau.
“Nương tử...”
Chàng gọi tôi một cách yếu ớt. Gương mặt của cả hai càng ngày càng thu hẹp khoảng cách, tôi thậm chí có thể cảm nhận được tiếng tim chàng và mình đập loạn xạ, lẫn không gian giữa cả hai đang trở nên nóng dần.
Chỉ còn một chút xíu nữa thôi, môi của Thẩm Tinh Hồi sẽ chạm vào môi tôi. Tuy nhiên, bỗng dưng ở ngoài có tiếng vỗ cánh của con chim sẻ nào đó làm tôi bừng tỉnh trước sự mê hoặc ấy. Tôi lúng túng nhanh chóng lấy bàn tay mình chặn chàng lại.
Ôi trời...mặt chàng nóng như lửa...
“Em...để em đi xin mấy chị thuốc cho chàng uống nhé...”
“Không cần, tình trạng này của ta không cần thuốc...”
“Em sẽ tìm cách rồi về ngay!!”
Vấn đề không phải là cần thuốc hay không, nhưng tôi chỉ đang kiếm cớ thôi. Vì tôi biết nếu mình không rời khỏi phòng ngay, chắc chắn chàng sẽ làm gì đó với tôi. Đối với người đến từng chuyện nhỏ nhặt cũng hỏi tôi trước, tôi đã quá quen với một Thẩm Tinh Hồi ôn nhu dịu dàng, nên tự dưng chàng đột ngột nhìn tôi với ánh mắt kì lạ đó, tôi có chút...
Cảm giác này không giống như hoả/ng s/ợ...nhưng mà lại khiến tôi luống cuống và tạm thời chưa thích ứng được.
Thế là lần đầu tiên tôi t/hô lỗ với chàng, dùng hai tay đẩy cơ thể to lớn nhưng yếu nhớt kia ra, rồi bản thân vội vàng chạy khỏi phòng.
“Chàng...chàng ấy bị sao vậy chứ...trời ạ...mình hình như vừa làm đ/au chàng thì phải...chút nữa về đối mặt với Thẩm lang quân sao đây...”
Đem theo tâm trạng phức tạp đi qua đi lại trong vườn phủ, tôi vò đầu mình nghĩ lại ánh mắt rưng rưng của Thẩm Tinh Hồi lúc nãy mà dằn v/ặt.
Đúng lúc đó, hai chị chồng đi ngang qua...họ thấy tôi chống cằm thở dài, liền lân la tới hỏi chuyện.
Nghe tôi kể lại toàn bộ, hai chị nhìn nhau, sau đó hoảng hốt nói với tôi:
“Muội không được làm thế!”
“Sao...sao cơ?”
Nhìn vẻ mặt quan trọng của hai chị, tôi cũng hoả/ng s/ợ theo.
“Thố tộc bọn ta vào những lúc như thế này cần nhất là vợ chồng bên cạnh...bọn ta thậm chí có thể sẽ ch/ết nếu không nghe mùi của phu quân hay nương tử mình! Muội làm vậy...Tiểu đệ đệ của chúng ta sẽ gặp nguy mất!”
Chị chồng làm bộ kh/óc thét hoảng hốt nói với tôi, người còn lại cũng phụ họa thêm vẻ mặt kinh s/ợ. Tôi đâu có biết là hai người đó nổi tiếng giỏi diễn ở trong phủ này, khi nghe nói vậy bản thân cũng bị dọa cho tái mặt, vội vàng ai oá/n kêu lên: “Thẩm lang ơi, em sai rồi!” sau đó xách váy ba chân bốn cẳng chạy về viện của mình. Tôi không hề để ý hai chị Thỏ kia đứng ở đằng sau nhìn vẻ mặt cuống cuồng của tôi mà lấy tay áo che miệng lại nhìn nhau cười khúc khích.
“Thẩm Tinh Hồi...em xin lỗi...em không biết chàng-”
Sau ba tiếng lân la bên ngoài, tôi ứa nước mắt đem sự hối hận tột cùng lao về phòng, bản thân vội vàng mở cửa ra chỉ mong Thẩm Tinh Hồi chưa lè lưỡi ngã lăn quay ra.
Tuy nhiên, ngay khi đó tiếng thở hổn hển và bộ dạng quằ/n quại của chàng lại đập vào mặt tôi, làm tôi tạm thời như bị đả huyệt, không biết phản ứng ra sao mới đúng.
“Ưm...nương tử...ha...nương tử...nương tử...”
Thẩm Tinh Hồi rên rỉ.
Người kia đang rên rỉ gọi tôi.
Thẩm Tinh Hồi lôi hết trang phục thường ngày của tôi ra rồi nằm lên đó, phủ nửa mặt chàng chính là chiếc áo xiêm y màu trắng mà tôi hay vận. Ở bên dưới đũ/ng quần đang kéo tuột xuống của chàng, người kia cũng cầm xiêm y nhỏ của tôi bao bọc qua một khối thịt đỏ hồng to tướng lạ lẫm, trên đỉnh đang chảy ra một chất dịch đục ngầu trăng trắng.
Đó...đó là...
“Nương... nương tử...”
Nhận ra sự hiện diện của tôi, chàng đưa mắt về phía này, trên khóe mi đỏ hoe ngập tràn lệ. Dường như sự tồn tại của tôi là cứu rỗi của họ Thẩm, chiếc xiêm y kia theo đà chàng chuyển động mà tuột xuống làm lộ nửa gương mặt còn lại của người kia, với khoé môi nhếch lên mừng rỡ mà nhìn có chút mê dạ/i…
Hông người kia vẫn đang giật lên, còn “chiếc vòi” kia...thì ở đỉnh đầu vẫn đang phun ra thứ gì đó nhớp nháp, thấm ướt xiêm y của tôi và bàn tay của Thẩm cứ liên tục s/ục lên sụ/c xuống.
Ngay lúc tôi còn chưa biết phản ứng chuyện này làm sao, bỗng dưng ở đằng sau có một bàn tay đẩy mạnh khiến tôi ngã nhào vào trong phòng, rồi chiếc cửa đột ngột đóng sầm lại, kèm theo giọng nói quen thuộc vang lên.
“Thố tộc chúng ta sẽ có kì động d/ục đầu tiên sau khi qua sinh thần mười tám và đặc biệt là phụ thuộc vào ý muốn gắn bó với đối tượng yêu đương. Đây là lần động d/ục đầu tiên của Thẩm tiểu đệ, ta cứ nghĩ là đệ ấy chẳng qua là ngưỡng mộ muội nên mới đề nghị cha đi hỏi cưới, lại chẳng ngờ tên nhóc này quả thật đã biết động lòng với người thuần chủng cơ đấy. Thẩm Tinh Hồi nói rằng muốn làm muội có tình cảm với nó trước nên đã cố kìm nén ham mu/ốn đến mức tìm tới thuốc kiềm lại. Ôi cái mùi này...giờ thì phản lại cho đến mức tỏa ra nồng nặc. Thật là khó ngửi.”
Là giọng của vị tỷ tỷ hồi nãy. Người kia vừa nói xong, kẻ còn lại cũng chêm vào:
“Bình thường động d/ục đã khiến tụi ta mất hết lý trí, giờ tiểu đệ lại bị phản nữa...không biết đệ ấy sẽ đi/ên cuồ/ng đến mức nào. Nhưng muội đừng lo, mấy tuần sắp tới, gia nhân sẽ chuẩn bị hết đồ ăn đặt trước cửa mỗi lúc các muội cần. Hãy chăm sóc Thẩm đệ đệ tốt vào nhé. Hoho...tình yêu ngây ngô của tên em trai này khiến chúng ta thật ngưỡng mộ mà!”
Hai kẻ kia thốt ra câu nào là làm tôi run rẩy câu đó.
Họ nói cái gì cơ...
Mùa động dụ/c sao...
Còn tính bằng tuần....??!!
Tôi nuốt ực xuống cổ họng mình một ngụm khô khốc, muốn mở cửa đuổi theo hỏi cho rõ thì nhận ra cánh cửa kia đã bị khóa lại lúc nào.
Bị nhố/t rồi...?!
Mùa động dụ/c...nhắc tới ba chữ này, trong đầu tôi liền hiện ra hình ảnh người đàn ông hàng xóm bị vắt cực khô liêu xiêu trở về xóm khi xưa, cùng với một đống thỏ con nheo nhóc đi sau.
“Nương tử...”
Chất giọng dịu dàng và ấm áp thường trực lúc này đột ngột trầm đục, kéo tôi trở về thực tại. Tôi giật thốt lên nghe tiếng loạt xoạt của vải vóc vang ra và bước chân nhẹ nhàng đó đang dần tiến tới mình mà vội vàng quay đầu.
Ngay khi ấy, khổng lồ kia giữa chân chàng không hẹn mà đập ngay vào tầm mắt tôi, làm tôi gần như xuất hồn ngay tại chỗ, cả người run bần bật còn đầu óc thì gọi trăm tiếng “thầy u ơi mau cứ/u con!!!”
“Thật tốt quá...em ở đây rồi...”
Cả gương mặt của người đàn ông kia đỏ hồng, hai má đầm đìa lệ thỉnh thoảng lại ứa đọng, trào xuống thành một đường nước trong suốt. Đôi mi dài ẩm ướt kia rủ xuống, con ngươi màu xanh huyền sâu hoắm kia chăm chăm đến, phản chiếu lên ở đó là toàn bộ dáng vẻ ru/n s/ợ giống hệt như con mồi của tôi.
“Đừng sợ...ta chỉ cần ở bên cạnh em...”
Bàn tay to lớn kia vươn đến, đem theo chút nóng bỏng và mùi hương từ chất dịch nhớp nháp lạ lẫm, xông thẳng vào khứu giác.
Nó...nó thật là...
“Ưm...ư....”
Bỗng dưng, chàng đem thứ dịch mình vừa mới xuất ra còn dính trên tay ấy, cứ thế quệt vào gương mặt tôi, sau đó người kia hiếm hoi thỏa mãn cong mắt cười, để lộ ra cả hai chiếc ranh năng nhọn hoắc của mình.
“Ta muốn đánh dấu em...em là của riêng ta thôi, nương tử...”
Cảm nhận mùi hương nồng lên giống như mùi của cây hạt dẻ dưới cái nắng khô khan đan xen chút hương đặc trưng từ c/ơ thể Thẩm Tinh Hồi, đầu óc tôi dần dần như quay cuồng. Hai má đột ngột nóng lên, sau đó lan ra một cảm giác lạ lẫm khắp tay chân.
T/inh dịch của người thỏ...hình như...có gì đó...tôi đã quên mất rồi...
“Đừng lo...em chỉ cần bên cạnh ta thôi, mọi thứ sẽ ổn cả...”
Giống như bị ch/uốc mê dược, tôi bắt đầu trở nên say sẩm. Khi đó, hai cánh tay to lớn kia dễ dàng nhấc bồng tôi lên, mà tôi vẫn không chút kháng cự để cho chàng cứ thế ôm chặt tôi gọn trong lòng...sau đó từ từ tiến về chiếc giường bừa bộn toàn trang phục của tôi kia.
Hình như…
Tin/h dịch từ nam nhân thố tộc...có thể khiến cô dâu của những người đó bị say...và cũng sẽ trở nên hứ/ng tình giống hệt họ.
“Nương tử...mở miệng ra nào...”
Tới khi tôi có thể tỉnh táo nhận ra rằng những thứ trong sách “xuân” mà mình từng đọc đang chuẩn bị xảy ra, thì tôi cũng chẳng còn cơ hội nào để ngượng ngùng và từ chối nữa.
Từ khi nào…tôi đã nằm gọn dưới th/ân thể của Thẩm Tinh Hồi, phu quân của tôi, sau đó để môi của chàng phủ xuống, bắt đầu những lưu luyến lạ lẫm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro