05
Hôm nay cậu đem cơm lên cho anh như những lần trước. Chỉ là hôm nay mọi người trong công ty có hơi lạ. Cậu hỏi thì ậm ừ nên cũng không để ý mà đi thẳng lên phòng anh
Mở cửa bước vào thì thấy một người phụ nữ ngồi trên sofa. Thấy cậu bước vào liền giở giọng chủ nhà ra lệnh
"Lấy cho tôi ly nước"
"Tôi á?"
"Phòng chỉ có hai người không nói cậu chẳng lẽ nói tôi"
Cậu nhịn. Đem một ly nước đến cho ả rồi vờ bắt chuyện
"Cho hỏi cô là gì của anh Namjoon vậy"
"Tôi là vợ sắp cưới của ảnh. Mà từ khi nào một người giúp việc như anh lại có thể gọi thẳng tên anh ấy như vậy hả?"
Cậu định trả lời thì cửa phòng bật mở ra. Anh từ ngoài bước vào thấy có một nữ nhân lạ đang ngồi còn 'bà xã' mình thì đang đứng kế bên
Ả thấy anh vào liền xô cậu ra mà chạy đến chỗ anh nũng nịu
"Anh đi đâu mà giờ mới về vậy. Em chờ lâu muốn chết luôn"
"Cô là ai?"
"Em là vợ anh mà chẳng lẽ anh không nhớ em?"
"Ai đây"-Seokjin
"Anh có biết gì đâu"
"Anh giải thích với nó làm gì. Dù sao cũng chỉ là giúp việc thôi mà"
"Giúp việc?"-Namjoon
"Không phải sao?"
"Em ấy là..."
Anh chưa nói hết câu thì bị cậu liếc cho phát liền cụp đuôi im re
"Chắc anh mệt rồi đúng không? Để em đi pha cà phê cho anh uống nha"
Ả lật đật chạy đi pha cà phê cho anh còn cậu thì nhàn nhã đi rót một ly nước cam đem lại chỗ anh
"Cà phê của anh nè. Nước cam của ai đây? Cậu là giúp việc của anh ấy mà không biết anh ấy ghét nước cam sao?"
"Đâu có đâu, hình như cô lầm rồi. Anh ấy thích nước cam lắm chứ, đúng không anh?"
"Ừm..anh"
"UỐNG"
Nghe cậu quát lên anh liền cầm ly nước cam uống một hơi sạch ly
"Cậu là giúp việc mà dám la hét trước mặt chủ sao hả?"
"Cô nói đủ chưa? Mở miệng ra nói em ấy một giúp việc hai cũng giúp việc. Cô biết em ấy là ai không hả?"
"Thì là giúp vi..."
"Em ấy là vợ tôi"
"Gì chứ?"
"Tự tiện xông vào phòng tôi lại còn lên tiếng sỉ vả bé nhà tôi. Tôi hỏi cô có phải là cô trách công ty cô đứng quá lâu trong giới kinh doanh này à?"
"Em mới là vợ anh mà"
"Cô bị ảo tưởng hả?"-Kim Seokjin
"Mày..."
"Tao làm sao? Mày rảnh rỗi không có chuyện gì làm hay gì mà qua đi định cướp chồng tao? Muốn có thì tự đi kiếm đi chứ ai rảnh hơi kiếm sẵn cho mày mà lại ăn. Không làm mà đòi có ăn thì có mà ăn cùi chỏ. Ăn không lại đây tao tặng cho một cái"
"Mày...mày có gì mà đòi cướp anh ấy khỏi tay tao"
"Tao có bầu"
Câu nói của cậu thành công khiến anh và ả đứng hình. Trong khi ả vẫn còn đang đơ thì anh đã gọi bảo vệ lên tống ả ra khỏi công ty đồng thời cũng dán giấy cấm người lạ vào phòng khi chưa có sự cho phép của anh. Tất nhiên là ngoại trừ cậu ra chứ
"Em nói gì hả?"
"Em nói em có bầu"
"Thiệt không?"
"Hổng lẽ giỡn"
"Yeahhhh anh được làm ba rồiiiiiii. Húuuuu"
Anh ôm cậu lên rồi xoay cậu vòng vòng đến khi cậu hét lên mới thôi. Đối với anh mà nói lời cậu là lệnh nên buộc phải nghe theo
"Mà sao hồi nãy em lại không cho anh nói em là 'vợ' của anh chứ? Cứ nói là bé xã của anh là được mà"
"Không nói vậy thì làm sao biết được bên ngoài anh có nhiều yêu tinh nhền nhện quay quanh như vậy"
"Nhưng anh đâu có để ý ai ngoài em đâu. Nói cũng không dám nói nữa là"
"Đừng nói là nói chuyện chỉ cần anh liếc thôi cũng đủ khiến em xử tử anh rồi"
Anh cười hì hì rồi cũng nhanh tay lẹ chân bồng cậu về nhà lớn-nơi ba mẹ anh hiện đang ở để nói về chuyện cậu có thai và bàn gấp chuyện cưới hỏi, bỏ lại lượng công việc chất cao như núi lại cho thư ký. Bạn thư ký phản đối, bạn thư ký muốn tăng lương
Tiếp sau đó là hành trình làm thê nô của Kim ngầu lòi xin được bắt đầu
"Kim Namjoon em đói"
"Đây đây đồ ăn của em"
---
"Kim Namjoon em mỏi"
"Để anh massages cho em nha"
---
"Kim Namjoonnnnn"
"Dạ anh đây bé ơi"
Cứ như thế ngày nào cậu cũng phải réo tên anh đến hơn chục lần. Giờ nhìn anh không ra dáng một tổng tài chút nào. Đầu tóc bù xù, quần áo luộm thuộm. Đám bạn anh hôm trước thăm cậu bị anh dọa cho sợ một phen. Ừa thì anh cao đấy nhưng nóc nhà cao hơn nên biết sao giờ
Lo cho cậu chứ công ty không thể bỏ được. Nên là sáng làm tổng tài chiều làm thê nô. Hôm nay anh phải lên công ty để giải quyết một số việc quan trọng. Để cậu ở nhà một mình không yên tâm nên là quyết định xách cậu theo
Lúc ra về cậu nổi hứng muốn đi bộ về nhà để hít khí trời. Anh cũng không thể từ chối nên đành nghe theo. Anh định đi theo cậu thì bị một người lại nói là có công văn nhờ anh coi rồi kí gấp nên cậu ra trước đợi anh. Vừa bước ra khỏi cửa công ty vài bước thì lại gặp 'người quen'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro