Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 1

- Cái gì ? Mẹ muốn con kết hôn sao ? - Cô hét lên, không thể tin lời mẹ cô nói là thật, kết hôn trong lúc này thì thật quá đường đột, cô còn không biết mặt chú rể, tên tuổi, nghề nghiệp và đặc biệt cuộc hôn nhân này là một sự ràng buộc không tình yêu :
- Tư Lộ à ! Con hãy hiểu cho mẹ, đây là hôn ước được định sẵn khi ba con còn sống rồi, bây giờ mẹ muốn hoàn thành tâm nguyện của ông ấy ! Con chấp thuận đi có được không ? - Bà Mạc ngồi trên ghế đối diện với cô ánh mắt mong chờ. Tư Lộ chần chừ, nhưng cũng đành thở dài mà đồng ý :
- Thôi được rồi ! Con đồng ý nhưng sau hai năm con sẽ ly dị được không ?
Dù sao hai năm với cô sẽ qua nhanh thôi. Nghe cô nói, bà Mạc mừng rỡ :
- Được được ! Miễn là con đồng ý kết hôn thì con muốn sao cũng được ! Ba ngày nữa sẽ tổ chức hôn lễ cho hai con !
Cô trố mắt nhìn, nhanh thế sao ? Không nói gì nữa, cô xin phép về phòng .
________ 2 tháng trước _______

Đường Gia :

- Anh tính sao đi chứ để người ngoài biết Phong Phong thần trí đột nhiên không bình thường thì thanh danh gia đình ta để đâu đây ? - Một người đàn bà cất tiếng nói  đối diện là người đàn ông trung niên, giọng nói chứa đầy tia chán ghét :
-  Đang yên đang lành thì lại xảy ra chuyện này ! Thật là ....!
Đó là Đường Lân, còn người phụ nữ chua ngoa  kia là Lệ Hoa vợ của ông. Đường Lân nhìn chàng trai đang chơi dưới sàn kia, vẻ chững chạc tầm hai mươi mấy, nhưng cử chỉ và hành động thì như đứa trẻ năm tuổi. Đó là Đường Mạo Phong con trai độc nhất vô nhị của Đường Lân, anh vốn là một người vô cùng tài giỏi, tính tình thâm trầm khó đoán, một doanh nhân trẻ tuổi và là một tổng tài mà người người kính phục không kém sợ hãi. Nhưng trong một lần bị tai nạn cách đây 2 tuần, thì không hiểu sao thần trí bất ổn, hành xử như một đứa trẻ năm tuổi, không nhớ một ai. Điều này làm Đường Lân phải sốt ruột lo âu, còn Lệ Hoa thì vui như mở cờ nhưng lại tỏ vẻ buồn phiền  :
- À ! Em nhớ cách đây mười năm anh có hứa hôn cho Mạo Phong với tiểu thư nhà nào ấy  nhỉ ?
-Là con gái của một người bạn anh ! Tiểu thư Mạc gia ! Mà em hỏi chuyện này làm gì ? - Ông Đường thắc mắc
- Hay lúc này chúng ta hãy thực hiện hôn ước lúc xưa, vừa để cho Mạo Phong có một người vợ kề cận chăm sóc lại vừa tránh lời ra tiếng vào khi Mạo Phong rút khỏi công ty ! - Ông Đường Lân nghe Lệ Hoa nói, liền gật đầu đồng ý. Còn bà Lệ Hoa kia thì vui vẻ , trong đầu vạch sẵn một kế hoạch để loại trừ anh ra khỏi tập đoàn, một tay bà ta chiếm trọn, cũng vừa hay đúng lúc anh thần trí không ổn định đem anh tống khỏi Đường gia. Sau khi bà Lệ Hoa lên phòng trước, ông Đường Lân quay sang nhìn anh :
- Con sắp kết hôn rồi ! Có vui không ?
- Kết hôn ....là gì ạ ? - Anh ngây thơ hỏi ông :
- Kết hôn là cưới vợ cho con !
- Vợ là gì ? Có giống như bánh để ăn không ? - Ông bật cười, xem ra Mạo Phong như thế này cũng quá đáng yêu đi :
- Không ! Vợ là người luôn ở bên yêu thương và chăm sóc con cho nên con phải yêu thương vợ con đấy !
Dù không hiểu lắm những lời ông nói, anh vẫn vui vẻ gật đầu, khuôn miệng hé ra một nụ cười tươi làm cho lòng ông Đường ấm hẳn lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngoc