Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương III: Phong, Thu An đâu rồi

Thương Thư Mạn dần dần cũng hồi phục lại sức khỏe, nhưng viết thương trong tâm hồn cô mãi mãi chẳng thể biến mất. Vì muốn tiện chăm sóc cho cô ta, Đình Phong đưa cô ta về nhà mình.

Có lẽ Thương Thư Mạn vẫn chưa biết, bi kịch hai tháng trước đã xảy ra trong ngôi nhà này. Đêm hôm ấy, hắn hành hạ thể xác Thu An thế nào, đánh đập, chửi rủa cô thế nào, Thương Thư Mạn sẽ mãi mãi chẳng biết được. Trước đây cô ta đến chơi thường chạm mặt với Thu An nhưng hôm nay cô không xuất hiện, cô ta lại cảm thấy hơi trống vắng.

"Phong, Thu An đâu rồi? "

Hắn nghe câu nói này thì sững người, lâu nay hắn không về vốn dĩ cũng chẳng để tâm cô sống chết thế nào. Ngày hắn rời đi trong lòng hắn bỗng có cảm giác kì lạ, thế nhưng hắn lại không tài nào hiểu nổi cảm giác đó là gì.

"Cô ta cũng có thể coi là gián tiếp hại em, cô ta đáng bị trừng phạt"

"Phong, anh điên sao, cô ấy có làm cái gì tổn hại đến em đâu"

"Anh biết em lương thiện, cô ta không xứng để được em bao dung"

Hắn biết, hắn biết chứ, biết là Thu An không làm gì cả, chỉ là hắn muốn cô cầu xin hắn thôi. Chỉ có một điều hắn không biết, lần này hắn bỏ lỡ rồi sẽ chẳng còn cơ hội gặp lại nữa. Đêm hôm ấy hắn cứ trằn trọc, trong đầu luôn xuất hiện hình ảnh của cô. Nụ cười ấy của cô đó chính là một thứ vũ khí đã đánh gục hắn ngay từ khi cả hai mới gặp nhau. Hắn nhớ về ngày cô và hắn còn ở bên nhau, nhớ cô đã từng dầm mưa chỉ để mang trả cho hắn chiếc vòng cổ hắn tặng cho Thương Thư Mạn. Rốt cuộc, hắn là người bỏ rơi cô hay cô mới là người bỏ rơi hắn.

Sau đó vài hôm, hắn bắt đầu lao vào điều tra những kẻ đêm ấy làm nhục Thương Thư Mạn. Bất ngờ thay, kết quả không phải là hiếp dâm tập thể mà chỉ là một người đàn ông bị bỏ thuốc. Mọi người đều bất ngờ về kết quả, một gã đàn ông vậy mà lại khiến cho một cô gái trở nên thê thảm như thế. Cái đó không phải là phi lý sao? Hắn cho người đi bắt tên đó đến, điều hắn muốn bây giờ không phải chứng minh cho Thương Thư Mạn trong sạch hay gì, chỉ là hắn muốn có thêm người cúi đầu trước hắn thôi.

"Anh Phong, tên đó bỏ trốn rồi, hắn ta còn đe dạo nếu như anh dám tố cáo hắn thì hắn sẽ giết người của anh"

"Người của tôi?"

"Anh Phong, hắn bắt cô Thu An rồi"

Giây phút ấy, tim hắn như nhói lên, cái cảm giác y hệt như ngày hắn bỏ Thu An ở lại. Haha! Lừa ai chứ, Thu An không phải vẫn đang ở nhà của hắn sao. Hắn muốn nói điều gì đó nhưng lại chẳng thể thốt nên lời. Thay vào đó lại nói ra những điều trái với lương tâm của mình.

"Cứ để hắn giết, miễn là bắt được hắn, buộc phải để hắn quỳ xuống nhận tội"

Sau khi nói ra câu ấy, hắn cảm thấy hối hận thật rồi, Thu An mất tích không dấu vết mặc cho người hầu chạy tán loạn đi tìm. Đây là lần đầu hắn cảm thấy sợ hãi đến vậy, cảm xúc thật sự không thể kìm nén. Có lẽ đây chỉ là cảm giác mất đi một vật sở hữu thôi, hắn tự nhủ bản thân như vậy, nhưng một lời nói không thể phủ định được. Nét mặt hắn càng căng thẳng hơn, ngay bây giờ hắn chỉ nghĩ đến việc làm sao để đưa Thu An về.

"VÔ DỤNG, CHỈ LÀ MỘT CÔ GÁI NHỎ THÔI MÀ CŨNG KHÔNG TÌM ĐƯỢC, CÁC NGƯỜI CÒN XỨNG ĐỂ Ở ĐÂY SAO"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro