
6
'Hôm nay là một ngày đẹp trời.Hay mik nên ra ngoài chút cho đỡ bí nhỉ?'
____________________________________________________________
Mới sáng sớm ngủ dậy,cô đã ngáp ngắn ngáp dài.Nhìn qua cửa sổ,thấy bầu trời trong xanh, nắng sớm rực rỡ,cô nghĩ nên ra ngoài hóng mát giải khuây xem sao.Nghĩ là làm,sau khi vscn xong xuôi,cô nhanh chóng thay quần áo ra ngoài.Vừa bước ra khỏi cửa ,đạp vào mắt coo chính là người anh dấu iu đag cầm hai chiếc túi nặng trịch đứng trước cửa.Cô giật nảy mik,định giải thik nhưng ông anh già của cô đã vất bịch túi đò xuống sàn nhà rồi phi thẳng vào trog nhà,mở màn bằng một câu rap dizz:'mấy đứa ơi nào lại đây anh kể cho chuyện này nghe kì lạ và bí ẩn lắm á mấy đứa mau xuống đây mau lên mau lên.....!'Nghe lời triệu tập của anh cả,cả hai người kia đều đx xuống tới chân cầu thang và chuần bị bông gòn sẵn phòng cho những lúc ''cao trào''
Jin vẫy vẫy tay ra hiệu,chỉ về phía cô.
Cả 3 người tập hợp lại thành một tổ hợp,dò xét cô từng chút một.Sau một hồi,anh cả lên tiếng:
"chậc chậc,trời đẹp như thế này mà lại sắp có bão đến nơi rồi,chậc chậc...Hnay Heri lạ quá à nha"
Sú Gà ùa theo:"Kiểu này chắc ba ae mình phải dọn xuống dưới lòng đất quá"
Tzuyu lên tiếng:"Mọi người cần gì để em lên chuẩn bị quần áo"
"Mấy anh chị nói thế là có ý gì với em dzợ???":>>>khó hiểu quá man ơi?<?
___________________________________________________________----
Ra khỏi cái động đang bàn tán xôn xao về cô ,đứng trên vỉa hè của đường phố,cảm nhận gió thoang thoảng mùi gỗ tràm,cô bỗng đứng sững lại.Đằng xa xa,bên vìa đường,có một chàng trai đang đứng nhìn chăm chăm vào cô rồi nở một nụ cười tỏa nắng.Cô giật mình.người đó nhìn giống Jimin quá!Đang sững lại,bỗng nhiên chàng trai đó ném một cuộn giấy sang vỉa hè nơi cô đứng,rồi ung dung bước đi không để lại một dấu vết."Chẳng phải Jimin đã sang nước ngoài ở rồi hay sao.Có khi nào....?"Nhìn cuộn giấy dưới chân,cô nhặt nó lên,rồi bước vào trong đưa cho mọi người nhìn.Mọi người vừa kinh ngạc vừa im lặng nhìn nhau,rồi chĩa mắt về hướng cô.
"Heri,em thực sự nói thật chứ .?"_Jinnie
"Anh nghĩ em đùa với anh chắc,với lại tờ giấy chỉ là một tờ giấy,đâu có gì khác lạ đâu mà sao mọi người gắt thế?"_Heri
"đùa là không vui đâu nhokcon quậy phá này"_Suga
*Nhưng mà thực sự tờ giấy đó đã viết gì*
"Anh đưa tờ giấy đó cho em đọc đi"
"Anh nghĩ mày không cần đọc cái này đâu"_Jin bình tĩnh
"Đưa cho em,đưa cho em đi mà á đau>.<"
"ối cha mẹ ơi con bé nó đập đầu vào tường rồi kìa Gà ơi,Du ơi lấy thuốc cho anh mau lên"_Jinnie thất thanh gọi
"Ai dà đưa đây cho em nà"_Cô giật lấy cuộn giấy từ tay anh
"Đừng Heri đừng..-"Chưa kịp nói hết câu ,cô đã nhìn vào tờ giấy rồi.Thật sự không có gì đáng nghi cả.
"Chúng tôi,gia tộc nhà họ Park,kính mời gia đình họ Kim đến dự sinh nhật đầu tiên của cháu gái tôi-Park Minnie và mừng hai con trai ,con dâu tôi trở về"
Đọc xong,cô thở phào.Không có gì đáng nghi ở đây ,chỉ là một danh thiếp mời cô và anh chị đến Park Gia dự tiệc.Mà khoan?"Mừng hai con trai trở về".Không lẽ nào anh ta đã về nước rồi sao?Còn đem theo cả cô dâu,con gái,sinh nhật?Đầu óc cô rối loạn,mặt mày biến sắc.Anh ra đi để lại cho cô bao nỗi nhớ nhung và phiền muộn,mà giờ đây lại mang về một đứa con và một người con gái khác ư?Hai mắt cô như mời đục dần,đầu quanh quẩn những suy nghĩ mông lung.
"Vậy mà trước giờ mình vẫn ảo tưởng anh ta yêu mình,sẽ cưới mình làm vợ.Giờ thì sao?Anh ta bỏ mình mà đi,rồi trở về bên cạnh một người con gái khác,cùng đứa con!Đứa con của anh ta,đứa con....đứa con....hahaha...!"
Cô cười điên dại trong nước mắt,và ngất lịm đi ngay sau đó.Anh chị em đều hoảng loạn ko biết ứng xử ra sao,duy chỉ có Jin là người bình tĩnh nhất.Anh bồng cô đặt nhẹ lên giường,rồi thuê bác sĩ đến khám cho cô.
"Bác sĩ, em cháu sao rồi bác?"_All
"các cháu không phải lo lắng gì nhiều,cô bé này chỉ là ôm quá nhiều phiền muộn dẫn tới stress và căng thẳng đầu óc.Các cháu chỉ cần để cho cô bé nghỉ ngơi dưỡng sức,tránh gặp những người hay vật làm cô bé buồn phiền là được."
"Dạ!!!-
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
"Jiminie này,đi chơi cùng em không nà?"
"CÓ chứ có chứ!!!Mà đi đâu vậy?"
"Ra bãi đất trống chơi chứ đi đâu?"
"Chỗ đó chán lắm,anh thích đi nơi khác cơ."
"Hả?"
"Anh muốn cùng Heri sang nước ngoài sống với anh mãi mãi"
Câu nói mà anh nói với em,giờ đã dành tặng cho ai kia?Anh đã nói muốn ở cùng em mãi mãi,vậy sao cond bỏ em mà đi?Jiminie...
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Anh xin lỗi vì đã bỏ mặc em nhóc à"
HẢ?Cô bật dậy,nhìn xung quanh.Rõ ràng là mới lúc vừa nãy,cô đã nghe thấy tiếng anh nói bên cạnh cô.Giờ thì đâu mất?Cảm thấy lòng có chút hụt hẫng,cô an ủi bản thân cô rằng cô và anh từ trước đến nay chỉ là một cảm xúc nhất thời,một kỉ niệm thời thơ ấu mà thôi.Dù sao thì anh bây giờ cũng đã lấy vợ,luyến tiếc cái gì với một người đã có vợ con kia chứ?Cô cũng hơi đói rồi,nên xuống nhà ăn thôi.
Bỗng cô đứng sững lại khi thấy cảnh tượng này.
"Anh....anh...sao anh lại ở đây...Ji..Jimin..."
"Anh về rồi đây.!"
"Mừng anh trở về"Cô cố gặng ra một nụ cười thật tươi,tưởng anh có thể phát hiện ra mà dỗ dành hỏi han.
"Ừm.Anh Jinnie đâu rồi em?"
"Em không biết"
"Gọi anh ấy về đi anh có chuyện cần nói."
"Thôi em có chút việc bận rồi với lại đt em hết tiền rồi anh ơi.Với lại anh tự đi tìm đi,cần gì phải tốn công gọi điện làm gì.Anh ấy chỉ ở quanh đây thôi.Thôi mời anh lại nhà ạ"-cô xổ ra một tràng/cố tỏ ra là thanthien:>/
"Vậy anh ngồi đây cũng được"
"thôi anh đi về đi"
"à...thì..."
*Chụt *"đó đủ điều kiện chưa?"*Gần như sắp khóc"
"......"
"anh về nhé!"Cô đẩy anh ra khỏi cửa,đóng cái sầm khiến anh bật cười
"Ghen rồi sao?":>>>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro