Người hay khóc gặp người hãy chọc
" Chồng ơi "
" Hửm ? "
" Dạo gài công việc anh có bận lắm không ạ "
" Cũng đỡ rồi , em muốn đi đâu chơi sao ? "
Em ngồi dậy nhìn anh
" Em muốn về nhà..."
" Không về em gả cho anh mà sao cứ đòi về hoài vậy ? "
" Không phải vậy...tại em nhớ nhà.."
" Đi ngủ đi anh muốn ngủ "
Cũng không nói gì thêm em nằm quay lưng về phía anh , vừa nằm xuống thì nước mắt lăn dài trên mặt
Im lặng hồi đâu anh cất tiếng
" Em quay qua đây "
Lúc đó thầm nghĩ mé cha nọi này muốn gì nữa
Quay qua với gương mặt lấm lem nước mắt nhìn anh
" Không cho em về là em khóc à ? "
Em lắc đầu
" Giờ em muốn về thì anh cho về luôn nha "
Em lắc đầu , nằm khóc nức nở nhưng không dám phát ra tiếng
" Giờ sao , nín chưa ?"
" Đi rửa mặt liền " em nghe thế vừa lau nước mắt vừa đi trông thương lắm
một lúc lâu không thấy em ra anh kêu
" Giờ em có ra không ? "
Cố nén nước mắt mà trả lời " em ra liền "
vừa bước ra đã thấy anh đứng trước cửa , không nhịn được nữa anh liền bật cười vì lúc đó trong em đáng yêu làm sao
" Bé ngoan anh giỡn thôi " em nghe thế mà khóc nức nở khiến anh hoảng mà vội ôm em
" Anh xin lỗi , tính chọc em xíu...ngoan mai mình về quê nha "
" Nãy giờ hức.. hức anh mắng em "
" Không mắng anh giỡn thôi..đỏ mắt hết luôn rồi "
" Anh giỡn kì quá em đừng khóc nữa nha "
" Em biết anh sẽ hong xấu tính đến mức không cho em về thăm cha mẹ mà "
" Không phải anh , anh xấu tính lắm vì anh làm em khóc rồi "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro