Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#6


  Tôi và Ninh gần về đến nhà trọ thì Xuyến Chi gọi điện cho tôi, hỏi sao muộn hơn mọi ngày nhiều lắm rồi mà chưa thấy về? Tôi bảo xe máy bị hỏng nên có về muộn hơn chút, bây giờ cũng tới nơi rồi. Ninh dừng xe ở trước cổng, nhà trọ của chúng tôi vì muốn đảm bảo an toàn nên ra vào đều phải khóa cổng cẩn thận. Tôi trèo xuống vừa mở được một cánh cổng ra thì cái Chi đã lầm lũi đứng ở trước mặt làm tôi hết cả hồn. 

  - Gọi grab à ? Mày làm cái gì mờ ám mà gặp tao lại giật mình thon thót thế ? 

  Xuyến Chi thấy phản ứng của tôi thì không khỏi nhíu mày khó hiểu, nhưng đến khi nhìn thấy Ninh dắt xe vào phía sau thì trên mặt nó ngay lập tức hiện lên hai chữ " khinh thường ". Nó bảo à vậy hóa ra là nó lo lắng thừa rồi, có người hỏng xe lại vui mừng không hết ấy chứ. Tôi còn chưa kịp giải thích gì nó đã nháy mắt một cái rồi đi vào nhà. Ninh nhìn Xuyến Chi nhưng không nói gì hết, chỉ lặng lặng dựng xe rồi bảo tôi mai cậu sẽ đưa đi lấy xe. 

  - Không cần đâu, đi xe buýt đi làm thêm rồi đến đấy lấy cũng được. 

  Tôi xua tay cười gượng, sợ cậu phiền. Ninh chỉ hơi nhíu mi liếc tôi một cái. Lông mi cậu đẹp lắm, còn cong và đẹp hơn của tôi cơ. Lúc còn học dưới quê, cậu nằm cạnh tôi ngủ, những lúc ấy điều tôi muốn làm nhất là vươn tay chạm vào hàng lông mi ấy. Nhưng không bao giờ tôi dám làm thế đâu. 

  - Lên phòng đi, mai đợi ở đây. 

  Cậu cứng rắn dặn dò tôi, chẳng bao giờ là câu hỏi mà luôn là câu ra lệnh. Đây là chuyện của tôi, đáng lí ra cậu không cần quan tâm, nhưng vì cớ gì tâm tôi lại cứ tự nguyện để cậu can dự vào cuộc sống của mình như thế ? 

  Tôi cười nhẹ, cảm thấy xấu hổ với chính mình. Tám năm, không dưới một lần Ninh hoặc vô tình, hoặc cố ý, hoặc cảm thấy có lỗi, hoặc vì một lí do nào đó mà tôi không biết, cùng chịu khổ với tôi như thế này. Tôi thiết nghĩ, Ninh à, chẳng thà cậu cứ bơ tôi đi cho xong, cậu cứ như thế lại cho tôi thêm ảo tưởng thôi. Người ta bảo hi vọng càng nhiều thì thất vọng càng lớn, nên tôi phải tự nhắc nhở bản thân không có quyền hi vọng thật nhiều lần. 

Tôi nhớ khi tôi và cậu học lớp 9, đợt cao điểm ôn thi vào cấp ba, lớp tôi tổ chức liên hoan cuối cấp. Tổ chức to lắm, các bậc phụ huynh tới làm đồ ăn như đi ăn hội. Nào gà quay, nào sườn ốp, nào xôi gấc ba tầng... Tuy nhiên điều tôi không thích nhất là chẳng được ngồi cạnh Ninh. Những buổi liên hoan như thế này cậu thường ngồi với mấy bạn nam trong lớp tôi. Tôi ngồi cùng đám bạn nữ mà thi thoảng lại không tự chủ được liếc mắt nhìn cậu. Xuyến Chi nhét nguyên một miếng xôi gấc to đùng vào miệng tôi khi tôi đang há miệng ngắm cái răng khểnh khi cười của cậu. 

  - Ưm...ưm ?  - Trợn tròn mắt ý bảo sao mày tự nhiên làm vậy. 

  - Ngồi học cạnh nhau suốt còn không chán à, mày cứ thế nó biết tình cảm của mày rồi xa lánh mày là cái chắc ! 

  Cũng phải thôi, tâm lí con người mà. Khi biết ai đó thích mình mà mình không thích, sẽ tự nhiên nảy sinh cảm giác ngại ngùng muốn tránh mặt. Nếu không gặp mình thì người ấy sẽ không để ý đến mình nữa chăng ? 

  Xuyến Chi nói thầm chỉ có hai chúng tôi nghe được, tôi sống chết cố nuốt miếng xôi nó vừa nhét vào miệng mình xuống cổ họng, ngẫm cũng đúng. Thế là ngoan ngoãn như cún con ngồi yên ăn cơm. Đến khi ăn uống kết thúc, mấy bạn nữ phụ giúp các bác thu dọn. Theo dấu vết của Ninh hình như đã là bản năng của tôi rồi, tôi lân la đến gần chỗ cậu thu dọn rác. Cậu đứng dậy tránh ra để tôi dọn, nhưng không đi mà đứng phía sau tôi. Tôi ngẩng lên, vì cậu uống chút bia nên hình như mặt hơi đỏ. Tôi cười hì một cái tít mắt lại, cứ nghĩ cậu sẽ thấy nhạt nhẽo mà bỏ đi. Trái với dự định của tôi, không ngờ cậu lại bật cười khẽ, răng khểnh thật đẹp mà xoa đầu tôi một cái. 

  Chết lặng người. Tim đập như trống bỏi. Nên phản ứng thế nào bây giờ ? Chợt nhớ đến lời quân sư của cái Chi : " Muốn người đó lặp lại hành động thì phải cố tỏ ra không thích hành động đó, đừng có phởn lên ra mặt đấy. Người ta thấy mày nhạt nhẽo quá là bỏ đi ngay ! " Thế là tôi lấy hết dũng khí lắc đầu ra, liếc Ninh rồi làm bộ chăm chú thu dọn vỏ lon lăn lóc trên bàn học. 

  - Vuốt lắm bết hết tóc vào bây giờ ! 

  - Ồ thế à ? Này thì cho bết hết này ! 

  Ninh hình như cũng hơi giật mình trước phản ứng của tôi, hứng thú vuốt tóc tôi thêm vài cái nữa, cợt nhả cúi xuống nhìn mặt tôi trêu. Tôi thầm giơ ngón cái trong lòng, lời Xuyến Chi quả không sai chút nào. Đúng là người đọc truyện ngôn tình nhiều có kinh nghiệm phải khác. Lần này tôi phải cảm ơn nó  thật lòng rồi. 

  Sau khi ăn uống xong xuôi, cả lớp ở lại hát hò trong lớp đến giờ quy định phải về. Mọi chuyện sẽ không vấn đề gì nếu như trùm quậy của lớp không rủ chúng tôi đi chơi tiếp tăng hai. Phần lớn đều từ chối, chỉ có một số đồng ý đi. Tôi nghĩ lâu lắm mới có một dịp nên đánh liều đi theo các bạn, mặc dù Ninh đã nhíu mày bảo tối rồi không đi nữa nhưng tôi cứng đầu, lóc cóc trong trời tối đạp xe cả chục cây số lên trung tâm huyện ăn kem ly. Đến hơn mười giờ tối, mẹ tôi khá nghiêm khắc về vấn đề giờ giấc, không thấy tôi về nên đã gọi điện báo cáo thầy giáo dạy toán, cũng là thầy chủ nhiệm lớp tôi. Mọi chuyện vì thế mà vỡ lở, những ai tối đó tham gia đi chơi khuya đều toát mồ hôi lạnh chờ bị xử tội. 

  Qủa nhiên, tiết sinh hoạt lớp đó, thầy giáo vừa bước vào cả lớp rơi vào trầm mặc thật sự, mấy bạn không đi người thì lo cho số phận của chúng tôi, người thì thầm thì may hôm qua không đi. Tôi sợ đến muốn khóc, tay chân cứ xoắn xuýt vào nhau. Ninh ngồi bên cạnh nhìn tôi tức giận ra mặt, tôi cũng không hiểu tại sao người ta lại giận tôi như vậy nữa. Việc tôi làm thì tôi chịu không được sao, không ảnh hưởng đến đằng ấy là được chứ gì ? 

  Rất nhiều năm về sau, người ta mới nói rằng tức giận là vì tôi không chịu nghe lời rước họa vào thân, làm người ta khó chịu... 

  - Những ai tối hôm qua không về nhà ngay mà đi chơi đêm, đứng lên cho tôi ! 

  Thầy giáo nhìn cả lớp một lượt ra lệnh, mấy chữ cuối còn cao giọng làm tôi giật nảy mình, run run đứng lên mà đầu gối như muốn khuỵu xuống vậy. Đợt này chắc chắn bị hạ hạnh kiểm mất thôi... 

  - Cái gì đây ? Cả Ninh cũng tham gia sao ? Có phải là em đi cùng em " Ninh " kia không ? 


  Ninh làm thầy ngạc nhiên chắc chắn là cậu, còn em " Ninh kia " khẳng định là tôi. Tôi trợn tròn mắt không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sao đột nhiên cậu không đi lại đứng lên chịu phạt ? Ninh là học trò cưng của thầy chủ nhiệm, vì vừa trầm tính, điềm tĩnh, không nghịch như một số bạn nam khác trong lớp, lại ở trong đội tuyển học sinh giỏi toán của thầy. Nếu nhận tội thì cậu sẽ bị thầy thay đổi cách nhìn không phải sao ? Tôi luống cuống quên đi hoàn cảnh hiện tại của bản thân, run run giật khẽ gấu áo cậu, liếc mắt ám hiệu ngồi xuống mau. Hai chúng tôi nhiều khi có thể giao tiếp bằng ánh mắt. Tôi đã nhiều lần phải đính chính rằng không phải tâm đầu ý hợp gì đâu, là vì cậu quá giỏi nắm bắt tâm lí người khác, còn tôi đã quan sất cậu quá lâu nên hiểu mà thôi. Ninh quay sang tôi chợp mắt một cái cùng khẽ thở dài, vậy mà tôi lại hiểu ra cái gì đó. Hình như đầu gối của tôi, từ lúc cùng đứng với cậu đã hết run rồi... 

  


*** 16/12/2017***
















































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro