Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#5



  - Có vẻ như ắc quy bị cháy rồi .

  Có anh bạn xem xét một lúc xong thì khẽ lắc đầu ngẩng lên nhìn tôi thông báo tin buồn. Nhưng hồn phách tôi đang phiêu dạt tít trên mây nên không nghe thấy gì, hại người ta nhíu mày khó hiểu, xòe năm ngón tay ra phẩy phẩy trước mặt tôi.  

  - Này, bị làm sao vậy ? 

  - Hả, gì ? ... À ừ số đen đủi thật ! 

  Cánh tay và tiếng gọi của Ninh làm tôi giật mình, chuyện đã đến nước này ngoài ngậm ngùi chấp nhận ra thì còn làm gì được nữa ? Tôi cảm thấy dường như hôm nay có bao nhiêu xui xẻo đều đổ lên đầu mình hết rồi. Giơ đồng hồ đeo tay lên xem, đứng từ vừa nãy đến giờ cũng mất hai mươi phút, mà ở khu này đúng vào dịp đang trùng tu lại đường xá nên khá vắng vẻ, tôi phồng má đang ngó ngang ngó dọc mấy chiếc xe đang chạy dưới lòng đường thì chợt thấy Ninh gạt chân chống dắt xe của tôi đi. 

  - Ơ đi đâu đấy ? 

  - Đi xe kia đi, gửi tạm vào hàng sửa xe nào đấy rồi mai qua lấy, bây giờ muộn rồi ! 

  Có người hất hất về phía xe của mình nói rồi tiếp tục đẩy xe của tôi đi. Tôi luống cuống không biết làm thế nào đành nghe theo ngồi lên con xe Air Blade thể thao phiên bản mới nhất của cậu, chầm chậm đi theo phía sau. Gớm, đúng là người cao chân dài có khác, đi xe cỡ lớn làm một đứa chân  chẳng lấy gì làm dài như tôi như bị lọt thỏm đi vậy. Lại nhìn đến con nghẽo già đã gắn bó với gia đình tôi suốt nhiều năm mà người ta đang phải dắt bộ kia, tôi khẽ thở dài. Chắc em nó cũng đến ngày đòi nghỉ hưu rồi...


  ...

  - Xe của anh chị hỏng bu-gi, cộng thêm đường gió vào chế hòa khí bị nghẹt nên không nổ được máy. Đây là trường hợp chết máy nặng nhất nên anh cứ đèo chị về trước đi ạ, chiều hoặc tối mai hai người quay lại lấy xe nhé ! 

  Tôi chống cằm ngồi trong đại lý bảo hành xe nhìn nhân viên sửa chữa phân tích với Ninh. Hai người nói chuyện đôi ba câu mới biết Ninh ít tuổi hơn anh ấy. Đoạn anh chàng liếc qua tôi rồi cười trêu. 

  - Muộn thế này mà chồng không chở vợ đi cùng luôn, để vợ đi một mình ở đoạn này đang sửa đường nguy hiểm lắm ! Thế nhà gần đây chứ hả ? 

  - Nhà em bên quận Cầu Giấy anh ạ ! 

  Tôi vừa muốn phủ nhận thì Ninh đã trả lời trước. Tôi đơ ra một lúc nhìn góc mặt nghiêng của cậu. Cái người này thật là không biết trọng điểm của câu nói ở đâu hết . Quan trọng là người ta đang nhầm tôi và cậu là vợ chồng kìa ! Anh chủ quán đứng dậy phủi tay bảo ừ thôi thì Cầu Giấy với Nam Từ Liêm cũng gần nhau, chồng chở vợ về an toàn nhé. Tôi cười cười cúi người chào anh, rồi theo Ninh ra ngoài. Tôi bèn lôi điện thoại trong ba lô ra bấm bấm. 

  - Lên xe, còn đứng đấy làm gì ? 

  Vốn tôi bấm điện thoại là toan gọi grab thì Ninh đã ngồi sẵn lên xe từ lúc nào, quay lại thấy tôi không có ý định lên xe thì giở cái giọng ra lệnh ra. Tôi cười lắc đầu giơ máy lên bảo thôi gọi grab cũng được, thái độ ai đó cau có thấy rõ. 

  - Grab đẹp trai tận tình ngay trước mặt đây còn gọi cái gì ? Lên xe !

  - Ù uây anh Ninh hôm nay đẹp trai quá, anh mà chạy grab thì khối em gái mưa ngày nào cũng đi grab ấy nhở ? 

  Ninh nhìn tôi bật cười, hàm răng trắng đều và cái răng khểnh trong bóng tối tại sao vẫn làm tim tôi đập thình thịch đến thế ? Con người tôi vốn không cần một thứ niềm vui to lớn cùng lúc, tôi thích việc góp nhặt từng chút hạnh phúc mỏng manh để tạo thành hạnh phúc lớn hơn. Ví dụ như chỉ cần làm cậu cười vì mình, tôi sẽ thấy rất ngọt ngào. 

  Cuối cùng tôi bị Ninh kéo lên xe. Ngồi sau xe cậu đi trong đêm, gió có thổi hơi lạnh cũng đã có cậu che chắn, thật tốt... Nhớ hồi còn học cấp hai, lớp chúng tôi đi biển cách trường vài cây số, lần đầu tiên tôi được cậu đèo bằng xe đạp, dù là cậu bị ép buộc nhưng tôi vẫn vui lắm, cứ trộm cười tủm tỉm suốt. Tôi hỏi cậu có nặng lắm không, cậu bảo người như con cá mắm ấy nhấc bổng lên còn được nữa là ! Tôi bĩu môi, cậu cứ lấy dáng con trai cao lớn như cậu làm tiêu chuẩn thì bao giờ tôi mới béo được đây ? Hồi đó tôi cao có hơn mét rưỡi một xíu, được bốn mươi cân là vừa rồi. Cậu bắt tôi bằng cân nặng của chàng trai mét bảy lăm như cậu thì tôi ra lợn ỉn chắc luôn !

  - Tay thế nào rồi ? 

  Tôi nghe tiếng Ninh bay trong gió. Tôi ậm ừ bảo cũng đỡ rồi, cậu chẳng nói chẳng rằng lôi tay tôi ra phía trước. 

  - Ái đau ! 

  Bị Ninh miết đầu ngón tay làm mấy vết nứt do bệnh nấm của tôi càng thêm xót, tôi lỡ miệng rên lên. Thực ra lúc ngồi trong hàng sửa xe tôi đã thấy ngứa vì sáng nay vội make up nên quên không bôi thuốc, nên có xòe hai bàn tay nhìn một chút rồi hơi xoa nhẹ. Chẳng lẽ lúc đấy cậu đã để ý nên mới hỏi tôi ? Khi tôi đang không chú ý thì cơn ngứa đã biến đi đâu mất rồi. Cụp mắt xuống, Ninh đang làm cái việc mà lâu thật lâu về trước cậu vẫn giúp tôi : bóp chặt các đầu ngón tay. Tôi có chút xúc động, chóp mũi bỗng nhiên cay xè. Cậu vẫn còn nhớ sao ? 

  Cả hai chúng tôi đều im lặng cho đến khi đèn tín hiệu giao thông chuyển màu đỏ, phải dừng xe lại. Ninh lên tiếng phá vỡ bầu không khí không tự nhiên đó. 

  - Lát về phải trả công anh Ninh gấp hai đấy nhá, có anh grab nào được như anh Ninh đẹp " dai "  không ? 

  - Vâng em biết anh Ninh đẹp từ xưa rồi ạ ! 

  Cậu vừa khiến tôi rơm rớm nước mắt xong, giờ lại chọc tôi cười rồi. Bình thường tôi và cậu nói chuyện với nhau sẽ chỉ nói trống không mà không dùng từ xưng hô, vì không biết phải gọi như thế nào. Tôi - cậu ư ? Chúng tôi không xa lạ đến như thế. Anh - em sao ? Chúng tôi bằng tuổi, lại không phải là người yêu. Vậy nên chỉ khi nào đùa vui, cậu mới bắt tôi gọi là anh Ninh, bởi có người cậy mình sinh trước tôi ba tháng, mà " đứa nào nhìn thấy mặt trời trước đứa đấy làm anh . " - trích lời của Ninh. 

  Đèn lại bật xanh, tôi ngửa mặt đón một cơn gió đêm mơn trớn mái tóc, nhìn trời đêm Hà Nội. Có ai thấu cảm giác khi ở cạnh một người đã trên mức bạn thân, thế nhưng lại không phải là yêu ? 


*** 4/11/2017 ***







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro