Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#3

Nhiều lúc tôi thầm mắng bản thân mình kém cỏi, bao nhiêu năm rồi mà mỗi lần đứng trước mặt người này là tôi lại không kiểm soát được nhịp tim. Tôi ho khan một tiếng mở lời trước.

- Khuya rồi chưa ngủ sao, có việc gì à ?

- Mới tìm được loại thuốc nhập ngoại này, bôi thử xem có đỡ không.

Cậu đưa lọ thuốc đến trước mặt tôi. Tôi chậm chạp cầm lấy, trong lòng như có gì đó vỡ ra. Thì ra chiều nay cậu có ở trên phòng và nghe thấy cái Chi gọi. Tôi ngượng ngập gãi đầu nói không cần đâu, con Chi nó nói vớ vẩn thôi. Cậu luôn luôn không cho tôi cơ hội nói lại, cứng rắn liếc qua lọ thuốc trên tay tôi rồi bảo.

- Chữa đi, mai kia mùa đông nó nứt ra chảy máu lại khổ. Không được ngủ muộn nữa, đi ngủ đi.

Tôi thanh minh.

- Đang định ngủ đây, sao không đưa sớm hơn ?

- Chiều nay hình như hơi sốt một tí.

Cậu nói nhẹ bâng như không có chuyện gì xảy ra, tôi thì ngược lại cuống quýt hỏi có sao không, uống thuốc chưa, bây giờ thấy thế nào ? Ồn ào đến nỗi người nào đó phải đưa ngón tay lên miệng ra dấu im lặng tôi mới nhớ ra bây giờ đang là nửa đêm.
Cậu nói không sao rồi nhưng tôi chẳng yên tâm, vào phòng mở hộp dụng cụ y tế ra lấy liều thuốc cảm đưa cho cậu. Cậu cảm ơn, dặn tôi đi ngủ sớm rồi đi lên tầng. Nghe tiếng bước chân người ta đi rồi nhưng đầu óc tôi vẫn còn rối rắm kinh khủng. Tôi trèo lại lên giường mân mê lọ thuốc, thực sự không biết làm thế nào với tình cảm của mình nữa. Đôi khi cậu rất lạnh lùng, nhưng có lúc lại quan tâm tôi, tốt với tôi như bây giờ chẳng hạn. Phải rồi, giống như cách một người anh trai đối xử với em gái ! Mà như thế, cảm giác còn tồi tệ hơn là việc người ta không để ý đến mình. Năm nay cả tôi và cậu đều đã là sinh viên năm cuối. Thời gian trôi cũng nhanh thật, tính ra cũng tám năm rồi ! Tám năm, kể từ khi trong mắt tôi chỉ có một chàng trai là cậu.

Tôi và Ninh là bạn học từ hồi còn ở dưới quê. Trên đời này, có những sự trùng hợp đặc biệt kéo hai con người lại gần nhau. Tôi tên Ngyễn Đan Linh, còn cậu là Trần Đan Ninh. Sẽ không có gì đáng nói nếu như người quê tôi không nói ngọng " n " với " l ". Nghĩa là tất cả những từ bắt đầu bằng chữ " l" thì nó sẽ nghiễm nhiên được đọc thành " n ". Bởi vậy tuy tên tôi là Đan Linh, nhưng cho đến khi tốt nghiệp trung học phổ thông chính là giống với tên cậu - Đan Ninh.

Mà một khi song Ninh lại ngồi cùng bàn, thì vấn đề còn phức tạp hơn nhiều kia !

- Ninh ơi.

Một tiếng gọi từ bàn dưới vọng lên là cả hai cái đầu một nam một nữ sẽ vô thức cùng quay xuống.

- Hề hề, gọi Ninh trai !

Thằng Hải Xoăn cười cười với tôi rồi bảo Ninh trưa nay cho nó về cùng với, xe đạp của nó mới bị thủng săm hồi sáng. Hải Xoăn là bạn học cấp hai của chúng tôi. Sở dĩ Hải ta có biệt danh " xoăn " là bởi vì mái tóc rễ tre xoăn tít như mì tôm trên đầu nó. Trông bề ngoài thì có vẻ hơi ngố, ăn nói xuề xòa, nhưng học hành thì là đỉnh của đỉnh luôn. Bây giờ Hải đang là sinh viên năm cuối ngành tự động hóa đại học Bách khoa Hà Nội rồi.

Mấy lần quay xuống mà chẳng phải gọi mình, tôi tự nhủ chẳng quay xuống nữa.

- Ninh ơi Ninh !

Lần này là giọng Xuyến Chi đấy, nhưng tôi thiết nghĩ biết đâu nó lại gọi Ninh trai thì sao, thế là cứ ngồi im. Ninh thấy tôi không phản ứng thì bắt buộc quay lại, sau đấy dùng bút chọc chọc vào tay tôi. Tôi quay sang nhìn thì cậu hất cằm ý bảo gọi tôi, lúc ấy tôi mới quay xuống.

- Mày viết hộ tao cái mở bài với, tao nghĩ từ tối hôm qua mà chẳng đến đâu...

- Tự làm đi, tao đang học thuộc đây.

Tôi chẳng suy nghĩ liền từ chối nó. Con Chi này là chúa lười chứ học có đến nỗi nào đâu. Chỉ vì tôi là bạn thân nó, lại trong đội tuyển văn nên nó ỷ lại. Nhưng rốt cuộc tôi vẫn bại bởi đòn tấn công vào sở thích của mình.

- Đi mà, lát ra chơi tao mua bánh mì pa tê cho, nhá !

- Đưa vở đây !

...

- Ninh ới !

- Lại sao nữa ?

Đang viết dở thì lại nghe tiếng Xuyến Chi. Tôi và Ninh đều quay xuống, nó phẩy tay bảo tôi viết tiếp nhanh còn ăn bánh mì. Thì ra nó gọi cậu để vay tiền mua bánh mì cho tôi. Tôi làm bộ đang viết bài nhưng tai thì dỏng lên nghe. Cái Chi chỉ cần bảo hôm nay quên mang tiền, nhờ cậu mua cho nó một cái, tôi một cái là cậu nhàn nhạt gật đầu. Tôi mím môi, hơi chạnh lòng. Cũng đúng thôi, những người cùng tầng lớp thì thường dễ nói chuyện mà !

Ninh và Chi là hai người gia đình có điều kiện nhất lớp tôi. Bố mẹ hai người đều là doanh nhân thành đạt cả. Mà nghe nói nhà cậu còn khá giả hơn nhà Chi cơ. Bố cậu làm chủ một chuỗi khách sạn năm sao trên Hà Nội cùng nhiều chi nhánh ở một số tỉnh thành, chuyên tiếp đón những lãnh đạo cao cấp từ khắp năm châu. Ở quê biệt thự nào to nhất thì đó là nhà của Ninh. Mà đó chỉ là nhà phụ để thỉnh thoảng bố mẹ cậu về thăm hai anh em Ninh thôi ,không biết nhà chính ở Hà Nội còn vĩ đại đến mức nào nữa. Có lần tôi từng hỏi cậu tại sao không lên thành phố học, chất lượng dạy tốt hơn nhiều. Cậu chỉ trả lời không thích, ở quê tốt hơn. Ninh rất thông minh, cậu và Hải Xoăn là hai cây toán của lớp tôi. Còn một đứa hay nghĩ ngợi như tôi thì chỉ học được các môn xã hội, chỉ cần nhắc đến mấy con số là đầu óc muốn nổ tung rồi.

- Không cần lúc nào cũng phải làm hộ nó, suốt ngày bị bắt nạt đấy.

Ninh mua bánh về, vừa đưa bánh cho tôi vừa tỏ thái độ khó chịu thấy rõ. Tôi ngây người ra một lúc, cứ tự cho là cậu đang quan tâm đến tôi đi, tôi vui như mở cờ trong bụng. Cắn một miếng bánh, vị pa tê, nộm rau và tương ớt lan tỏa trong miệng, tôi cong mắt cười.

- Hì hì, có phải làm không công đâu, có thưởng đây mà !

Ninh lắc đầu, giục tôi ăn nhanh còn vào học. Còn nhớ tiết sau đó là tiết văn, là môn tủ của tôi, nhưng lại là môn Ninh không bao giờ học nghiêm túc. Hôm đó Ninh đang ngồi suy nghĩ giải một bài toán hình, tôi liếc thấy cô giáo để ý cậu rồi. Tôi khẽ giật áo Ninh nhưng người ta chẳng buồn để ý.

- Ninh nên bảng nàm bài nào !

Ánh mắt cô đã hướng về phía Ninh rồi, nhưng không biết dũng khí ở đâu ra, tôi liền đứng dậy thay cậu lên bảng.

- Cô không gọi em, cô gọi bạn NINH !

Cô giáo chắc đã khá giận rồi, nhưng vì tôi trong đội tuyển học sinh giỏi, là học sinh cưng của cô nên thử làm bướng một lần.

- Thôi cô, em cũng trót viết rồi, để em chữa cho các bạn ạ...

Dưới thái độ ngọt nhạt của tôi, cô đành miễn cưỡng đồng ý, nhưng nghiêm mặt nói ý ai làm việc riêng thì cất ngay. Tôi thở phào nhẹ nhõm, khẽ cười trộm quay xuống nhìn Ninh. Cậu cũng đang nhìn tôi, nếu tôi không hoa mắt thì khóe miệng cậu còn hơi câu nhẹ lên. Mà ánh mắt cậu nhìn tôi lúc đó có gì đó rất lạ, nó chứa đựng chút gì như là một chiếc lông vũ khẽ chạm vào lòng tôi, làm tim tôi trong khoảnh khắc ấy đập lạc mất một nhịp.


**** 25/ 10/2017****







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro