#2
- Ninh đấy hả, vào bôi thuốc cho cái Linh này, nó đang đợi ông đấy !
Cái Chi nghe thấy tiếng gõ cửa vội vội vàng vàng vừa đứng lên vừa nói sang sảng, mặc cho tôi ngẩng mặt lên níu quần nó lại và lắc đầu nhìn nó bằng ánh mắt cầu xin.
- Vào... Ơ, cô chủ ?!
Cửa vừa mở ra, người đứng bên ngoài làm người nào đó mừng hụt. Người được gọi tới không tới, chỉ có cô chủ nhà xinh đẹp đứng đó, tươi cười nhìn chúng tôi rồi phán một câu xanh rờn.
- Phòng 104 nói quá to gây ồn ào, ảnh hưởng đến các phòng khác trong xóm trọ, tháng này cắt khen thưởng !
- Ơ cô ơi ...
Chúng tôi cứng cả họng, cô chủ chỉ gật đầu, cười thêm một cái nữa rồi quay đi. Tính cô là vậy, sống ở đây đã ba năm nên chúng tôi biết rất rõ. Bình thường cô rất hiền, còn hay cho đồ chúng tôi nữa : từ miếng bánh, mấy tờ giấy dán tường, cho đến giá đựng đồ. Nhưng một khi cô đã quyết định chuyện gì thì dù trời có sập xuống cũng không thay đổi được.
Tôi ngồi thất thần một lúc lâu mới hồi phục lại tinh thần, bắn ánh mắt hình viên đạn về phía kẻ gây chuyện kia định tội.
- Đấy mày thấy tai hại chưa, ai bảo đùa quá trớn. Tháng này tha hồ mà đói nhé !
Chả là xóm trọ của chúng tôi hàng tháng sẽ bầu ra danh sách khen thưởng, phòng nào ý thức tốt, giữ trật tự, giữ gìn vệ sinh chung, đóng góp tích cực cho xóm trọ sẽ được giảm một nửa tiền nhà và tiền điện nước. Hai đứa chúng tôi phần lớn tháng nào cũng được giảm, nên cuộc sống dễ dàng hơn rất nhiều.
- Ôi dào chuyện nhỏ, tháng này tao bao mày được chưa ? Gớm cái đồ đi làm thêm có tiền mà cứ tiết kiệm quá mức !
Cái Chi trề môi nói với thái độ bất cần làm tôi chạnh lòng. Tuy tôi với nó là bạn thân từ hồi ở dưới quê, nhưng gia đình nó lại thuộc loại khá giả nhất nhì trong vùng, còn gia đình tôi là nhà thuần nông. Thi đại học, tôi và nó lại đỗ cùng trường cùng khoa. Mẹ Chi hay cằn nhằn nhắc nhở cái nết của nó, nên cái Chi quyết định không ở nhà riêng mà qua ở trọ với tôi để tránh bão. Ở với nhau lâu, chúng tôi cũng tự biết ý không nhắc tới khoảng cách gia cảnh nhiều. Tôi có đi làm thêm ở trung tâm ngoại ngữ, nên cũng đỡ được phần nào bố mẹ ở dưới quê. Còn nó á ? Tất nhiên là bố mẹ nâng như nâng trứng ấy, làm sao nỡ để con gái đi làm mệt được.
- Tao chả cần mày bao nuôi đâu, coi như tháng này buông thả một tí đi !
Tôi phẩy tay cứng rắn nói. Cái Chi cũng biết đã đụng đến điều cấm kỵ nên không mạnh miệng nữa, cúi đầu tiếp tục giúp tôi bôi thuốc.
- Ờ, tao xin lỗi.
Bẵng đi một lúc, nó bức xúc thế nào lại cau mày cằn nhằn nào là sao lão Ninh không xuống, rồi dè bỉu chê người ta không ga lăng. Tôi nhún vai.
- Mày đừng nói thế. Lỡ người ta không có trong phòng thì mày có gọi nghìn câu nữa người ta cũng chả nghe thấy mà xuống cơ.
Nó ngẩng lên mắng tôi lương thiện quá rồi suốt ngày rước thiệt vào thân thôi. Tôi chỉ cười trừ, nhưng trong lòng quả thật như đang có một vật nhọn đâm vào vậy, gai gai khó chịu lắm. Nếu như cậu thật sự nghe thấy mà không quan tâm, thì tôi còn cái gì mà hi vọng ?
...
Đến tận đêm tôi vẫn nhớ chuyện ban ngày, trằn trọc không ngủ được.
- Mày vẫn để ý đúng không ?
- Hả ?
Nghe tiếng Xuyến Chi, tôi quay sang thì thấy nó đang nằm vắt chân chữ ngũ, hai tay kê dưới đầu làm gối trông không khác gì một bà cụ non.
- Thực ra mày cũng sợ lão Ninh nghe thấy mà không quan tâm đúng không ?
Tôi cắn cắn môi, chỉnh lại tư thế nằm giống nó, im lặng một lúc rồi mới chối làm gì có, vì người ta có bạn gái rồi.
- Có đâu, chia tay lâu rồi mà !
Cô bạn tri kỷ của tôi là vậy, nếu đã là chuyện liên quan đến bạn nó thì nhất định nó phải đứng ra làm chủ. Tôi nhất thời không biết trả lời ra sao cả. Tình cảm trên thế gian ấy mà, nhìn người thương thương một người khác chưa khổ bằng người thương dù không thương ai cũng không thương mình.
Thấy tôi cụp mắt trầm mặc, Chi ta thở dài, rồi chép miệng một cái. Đoạn, nó hơi động đậy người, vắt một tay lên trán đầy suy nghĩ.
- Kể cũng lạ, xuất sắc như mày đến con gái còn thích, hà cớ gì lão Ninh mấy năm vẫn không đổ nhỉ ?
- Tình cảm mà, không thể cưỡng cầu được đâu. Thôi, khuya rồi ngủ đi mai còn đi học sớm.
Nói thật lòng, tôi cảm thấy may mắn khi có Chi ở đây tâm sự. Nếu không, tôi cũng chẳng dám chắc mình có nghĩ mông lung rồi rơi lệ không nữa.
Cô bạn nào đó ngáp một cái, gác chân lên người tôi rồi nhắm mắt ngủ. Tôi quay sang nhìn nó khẽ cười, nhưng nhớ lại câu nói vừa rồi của nó, tôi lại không cười được nữa.
...
Không phải tự nhiên mà Xuyến Chi nói đến con gái cũng thích tôi. Sự thật là tôi đã từng có một bạn nữ tỏ tình.Cậu ấy tên Ngọc, học cùng lớp tôi hồi năm nhất.
Ấn tượng đầu tiên của mọi người về Ngọc chính là một người không hòa đồng. Cậu ấy lúc nào cũng chỉ có một mình và tránh tiếp xúc với người khác. Nhưng tâm điểm của sự bàn tán lại là Ngọc là nữ mà còn đẹp trai hơn cả con trai. Liệu cậu ấy có phải người ở thế giới thứ ba không ?
Rồi khi mọi người tới bắt chuyện, cậu ấy không trả lời ai, trừ tôi. Kết quả, chúng tôi trở thành bạn, tôi luôn cố gắng giúp cậu ấy hòa đồng với mọi người. Ngọc rất tốt với tôi, quan tâm đến mức cái Chi phát ghen, nói tôi sắp có bạn tri kỷ mới rồi.
Tất cả sẽ rất tốt, nếu không có một ngày Ngọc quyết định tỏ tình với tôi. Hết năm nhất, cậu ấy nhắn tin với tôi, tâm sự chuyện cậu ấy đã từng có bạn gái, và bị phản bội. Tay cầm điện thoại của tôi run lên. Ngọc thực sự là người đồng tính. Tôi có linh cảm sắp xảy ra chuyện gì đó, nhưng vẫn cố bình tĩnh gửi tin đi.
- Mọi chuyện đã qua thì quên đi, cậu cứ sống theo ý mình như hiện tại là được rồi.
Hai phút sau thì Ngọc trả lời. Nội dung chỉ vỏn vẹn mười chữ, nhưng đã phá đổ tất cả bức tường bạn bè chúng tôi xây dựng một năm qua.
- Như hiện tại, bao gồm cả việc crush cậu à ?
Tôi như ngừng thở, rối ren đến dở khóc dở cười. Lần đầu tiên trong đời tôi được tỏ tình, lại là từ một bạn nữ. Nhất thời tôi im lặng, Ngọc gửi cho tôi một tin nữa, rất dài.
- Hẳn cậu rất bất ngờ, thậm chí là sợ tớ phải không ? Cũng phải thôi, có mấy ai chấp nhận được người như tớ đâu ! Tớ đã suy nghĩ rất lâu mới quyết định nói thật lòng mình, cũng là cắt đứt hi vọng của bản thân. Mà cho dù cậu có chấp nhận tớ, sau này cậu cũng sẽ không hạnh phúc. Tớ không muốn lấy đi tự do của bất kỳ ai nữa. Chúc cậu gặp được người con trai yêu cậu thật lòng như cái cách tớ crush cậu, thích vì tính cách cậu, chứ không phải vì bề ngoài.
Sau đó, không có sau đó nữa. Ngọc đã nghỉ học, hoàn toàn bước ra khỏi cuộc sống của tôi. Mười chín tuổi, tôi được dạy cho một bài học rằng, người đồng tính thì đáng thương hơn là đáng sợ.
- Khò...khò...
Tiếng ngáy của cái Chi làm tôi giật mình, nhấc cái chân nặng trịch của nó ra khỏi người. Tôi lật người chuẩn bị đi ngủ thì bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa phòng. Tôi chớp chớp mắt, gần 12 giờ đêm rồi, có lẽ tôi nghe nhầm.
Cốc...cốc...
Tiếng gõ cửa lần thứ hai vang lên, tôi xác định là mình không nghe lầm, mới khó hiểu ra mở cửa. Giờ này còn ai đến thế nhỉ ? Khả năng cao nhất tôi nghĩ đến là mấy chị phòng bên đi chơi về khuya ,bị bạn cùng phòng bỏ mặc bên ngoài nên tìm chúng tôi tá túc đây mà.
Nhưng khi mở cửa ra, tim tôi suýt nữa thì rớt ra ngoài.
- Ninh ?
***** 16/10/2017 *****
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro