Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1

Pim pim pim....

Píp píp píp ....

Tiếng còi ô tô, còi xe máy pha tạp với nhau không ngừng vang lên ngay bên cạnh tra tấn cái tai tội nghiệp của tôi.
Bởi vậy nói " Hà Nội không vội được đâu", thật là chuẩn không cần chỉnh cho những lúc tắc đường như thế này mà. Lên Hà Nội học đại học ba năm nay, tôi hoàn toàn lĩnh hội câu nói này.

Mười lăm phút rồi, từng dòng xe vẫn cứ chen chúc nhau nhích từng phân một. Nghiên cứu cho biết, tình trạng tắc đường lâu sẽ khiến người ta stress.

Tỉ như ngay lúc này đây, khí tức trong người tôi đang cuộn trào lên rồi.Tôi khó chịu nhìn sang một anh chàng đi xe SH bên cạnh đang không ngừng bấm còi. Đột nhiên tôi có ham muốn lột khẩu trang ra và nói.

- Anh à, anh làm ơn đừng bấm còi nữa được không ? Anh bấm nhiều thì đi nhanh hơn được chắc ? Cái tai của tôi muốn điếc luôn rồi !

Tất nhiên, đó chỉ là ý định thôi. Bởi vì tôi chưa kịp nói thì đã nghe " rầm" một cái, phía sau xe tôi rung mạnh lên. Tôi nhắm mắt hít vào một ngụm không khí sau lớp khẩu trang y tế. Linh cảm cho tôi biết, phía sau em xe 81 năm mươi phân khối yêu quý của tôi đã bị đâm cho méo mó hoặc thậm chí là sứt mẻ rồi !

Tôi quay lại nhìn mấy người lái xe ở phía sau bằng ánh mắt hình viên đạn, thực sự là không thể chịu nổi được nữa. Tuy nhiên trong tình trạng xe sát xe không một kẽ hở thế này thì có chết người ta cũng chẳng nhận đã đâm vào xe tôi. Bởi vậy, tôi đành phải ngậm bồ hòn vẫn khen ngọt, tiếp tục công cuộc di chuyển từng chút một trong biển xe dài hàng cây số.

....

Hôm nay là chủ nhật, người người đi chơi, nhà nhà đi xả hơi, tắc đường là điều không thể tránh. Biết là vậy nhưng hiện tại cái tay của tôi đang biểu tình rồi, con đường đi lấy thuốc thật gian nan quá.

Mãi một lúc sau mới đến được ngã tư, mỗi xe tỏa đi một hướng, giao thông mới dãn ra. Tôi vội nhấn chân ga đến phòng khám da liễu lấy thuốc trị nấm tay. Bác sĩ nói cái bệnh oái oăm này không chữa dứt điểm được, nên tôi đã phải sống chung với lũ gần chục năm nay.

- Linh đấy à, lại hết thuốc rồi hả ?

Tôi vừa dựng xe, chị Ngọc làm ở phòng khám đang chuẩn bị đi vứt rác đi ngang qua liền đứng lại hỏi thăm.
Tôi tháo mũ bảo hiểm, vuốt vuốt lại mái tóc ngang vai đang rối tung, cười với chị.

- Vâng, nó lại hành tội em rồi chị ạ. Chị đi vứt rác ạ ?

- Ừ, rác thải y tế phải xử lý riêng. Vậy em vào lấy thuốc đi, chị đi đã nhé !

Chị Ngọc nói rồi khoát khoát tay với tôi. Tôi cũng vẫy tay chào chị, lại nhớ đến cú va chạm lúc nãy, tôi vòng ra phía sau em xe 81 của tôi xem xét.
Tôi biết ngay mà, tấm chắn bùn bánh xe phía sau bị nứt ra một đoạn rồi.

Tôi lắc đầu thở dài, đen thôi đỏ quên đi. Việc quan trọng nhất bây giờ là lấy thuốc đã, cái tay bị nấm của tôi đang bắt đầu ngứa ngáy rồi.

Chỉ một lúc sau, tôi đã thuận lợi ra khỏi phòng khám với một túi to vừa thuốc uống vừa thuốc bôi. Các bác sỹ ở phòng khám đã quá quen thuộc với bệnh nhân Nguyễn Đan Linh rồi, nên loại thuốc nào, liều lượng như thế nào dường như đã thành quy luật bất biến.

...

Tôi lại cưỡi lên chiếc xe yêu quý quay về nhà trọ. Trên đường ngang qua quán trà sữa trân trâu, tôi tạt xe vào. Dạo này cơn sốt trà sữa đang nổi lên trong giới trẻ, nên quán phải xếp hàng mãi mới đến lượt.

- Cho em một trà sữa vị matcha cỡ lớn giảm 30% đường.

- Đây là hóa đơn của chị, chị đợi một lát ạ !

Tôi quen thuộc trả tiền, nhận hóa đơn từ tay nhân viên phục vụ, ngồi đợi khoảng năm phút thì có trà. Ra xe, tôi treo trà lên rồi phóng về. Đường đã hết ách tắc nên đi thoải mái hơn hẳn.

----------

Soạt...

Tôi vừa một tay xách đống thuốc, một tay xách trà sữa mở cửa vào phòng, một cái vỏ bim bim đã bay đến trước mũi chân tôi. Tôi liếc nhìn cái con người đang nằm phơi bụng, vắt chân chữ ngũ trên giường vừa xem phim vừa ăn snack kia, nóng máu giơ chân đóng cửa cái rầm.

- Xuyến -- Chi !

Tôi cao giọng gằn từng chữ.

- Ơ mày về rồi à ? Trà sữa của tao đâu ?

Xuyến Chi lúc này mới rời mắt khỏi màn hình điện thoại, cười nham nhở nhìn tôi đòi trà sữa. Tôi không thích trà sữa, nhưng nó lại bị nghiện. Số tiền nó dùng để uống trà sữa chắc đủ để tôi mua nhiều nhiều quần áo đắp vào người.

Tôi đặt bụp túi trà lên mặt nó, nó kêu oái một tiếng rồi đưa tay đỡ lấy. Đoạn, nó lồm cồm bò dậy.

- Mày ác thật đấy Linh ạ !

- Bôi thuốc cho tao xong rồi uống, uống xong thì dọn ngay phòng cho tao. Không thì sau này đừng hòng uống trà sữa nữa.

Tôi ngồi xuống ghế lấy thuốc bôi trị nấm trong túi ra đưa cho nó. Lúc này tôi mới nhìn đến tay mình đã đỏ cả lên, ngứa râm ran. Mỗi khi bệnh nấm phát tác thì tay tôi sẽ đỏ ửng, các ngón tay sưng to hệt như quả chuối non. Lúc đó tôi cần bôi thuốc và cần một người bóp chặt bàn tay, càng đau càng sảng khoái.

- Uống được của mày cốc trà sữa mà khổ ghê thật !

Nó giật lấy lọ thuốc, nặn ra từng chút quệt lên tay rồi bắt đầu gãi trên các ngón tay tôi. Nó làm việc này từ năm nhất đại học khi chúng tôi ở trọ chung với nhau. Qua ba năm đã thành chuyên gia rồi.

Hai chúng tôi chơi với nhau từ hồi còn học dưới quê, lên đại học lại có duyên học chung một trường. Nó có một cái tên đậm chất đặc sản Hàn Quốc - Trịnh Kim Chi. Tuy nhiên tôi thích gọi nó là Xuyến Chi. Nhiều người thắc mắc Xuyến Chi thì có gì đặc biệt, lúc đó nó lại nổi khùng lên với tôi. Bởi vì Xuyến Chi là tên một loài hoa- hoa đồng nội, hoa sinh viên. Mà theo cách gọi của dân nhà quê thì chúng còn có một tên gọi khác, là hoa c*t lợn.

- Mày gọi cái lão tầng trên xuống bôi cho mày đi, không phải hồi dưới quê lão vẫn giúp mày à ? Tao biết thừa mày vẫn còn tình cảm với lão nhá !

Con Chi vừa gãi tay cho tôi vừa làu bàu. Tôi đã quá quen với cái bài ca này mấy năm nay rồi nên kệ xác nó luôn. Nhưng không ngờ hôm nay nó lại to gan nhổm dậy, oang oang gọi từ dưới vọng lên tầng trên.

- Ninh ơi Ninh cái Linh nó bảo ông xuống bôi thuốc nấm tay cho nó ! Ninh ơi...ưm !

- Mày điên à, im ngay cho tao !

Con Chi sắp gọi được câu thứ hai tôi mới hoàn hồn, vội vàng bịt miệng nó lại. Phòng người đó ở ngay trên phòng chúng tôi, không khéo đã nghe thấy mất rồi. Con Chi này không được nước gì, chỉ được nước xinh với mồm to thôi.

Tim tôi bỗng nhiên đập thình thịch như gõ trống, bất giác nuốt một ngụm nước bọt.
Quả nhiên, hai phút sau vang lên tiếng gõ cửa phòng tôi.

*** 02: 30 - 9/10/2017 ***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro