Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 :

  " Hức...ân "

Trả lời xong nó mới thấy có gì đó sai sai , tứ chi nó bị trói như thế sao xuống mà quỳ đc

  " Quang " nó nhỏ giọng gọi

" Hửm , ko nghe tôi nói gì sao " cậu nhíu mày hỏi

  " Thì ..." Nó ngập ngừng

Thấy lạ , cậu nhìn theo ánh mắt nó , à , ra là quên cởi trói ( tg: trời ạ )

   Cởi xong , thấy nó cứ nằm đó lâu lâu thì xoa mông ko thì xoa tay làm cậu khó chịu kêu lên :

   " Còn ko mau làm theo "

( Hả , làm gì .... ò , đúng rồi , quỳ )

   Sau khi thấy nó làm giống như lời mình thì cậu nhẹ mỉm cười hài lòng , đúng là chỉ có cách này mới dạy dỗ đc cô chị lì lợm kia thôi , lần này cũng phải cảm ơn ba vợ tương lai vì đã chỉ cho cậu cách hay như thế ( tg : haiz , tội nghiệp chị ,bị chính người thân mình phản bội// nó : ba ơi , sao người lại nhẫn tâm như vậy chứ )

  Trải qua 15' , chân nó có dấu hiệu bị mỏi nên chập chập thì nhích qua bên này ko thì nhích qua bên kia làm cậu đang giả vờ đọc sách cũng phải phì cười trước dáng vẻ đáng yêu đó . Ko để nó chờ lâu nữa , cậu nói :

   " Đứng dậy ,qua đây "

Vì quỳ lâu nên lúc đứng dậy nó có hơi nghiêng ngửa xíu nhưng cũng đến đc bên cạnh cậu

   " Nằm xuống , quần cởi , gối kê mông " cậu chỉ xuống giường như ra lệnh.

   ( Gì chứ , còn đánh )

" Ko phải .. đã đánh rồi sao " nó rụt rè hỏi

  " Đúng nhưng đó là hình phạt vì chị ko nghe lời , còn bây giờ mới chính thức phạt tội hôm qua đi bar "

   Người ta thường nói " giận quá mất khôn" đúng ko sai và nó chính là điển hình . Khi nghe cậu nói như vậy , máu nóng trong nó từ từ dâng trào .Vì chữ "tôi" trong nó rất lớn ko cho phép mình phải phục tùng trước bất cứ ai trừ papa đẹp trai vậy mà hôm nay 1 thằng nhóc nhỏ tuổi hơn lại có thể ra tay đánh nó hay sao ,ko ,nó ko cho phép , vì thế nó liền dùng 1 cước đá vào cậu.

   Nhưng cậu là ai chứ , tất nhiên là thiếu gia của gia tộc Nguyễn Hoàng đứng nhất nhì thế giới . vì vậy từ nhỏ đã phải trải qua nhiều cuộc huấn luyện rất khắc nghiệt nên chiêu cỏi con này của nó chỉ bằng mấy đòn của cậu là " chết lâm sàng rồi"

   Sau khi bắt đc nó , cậu lột phăng 2 lớp quần nó ra, dây trói hồi nãy đc tháo giờ đã yên vị trên người làm nó chỉ có nước hét chứ chẳng làm gì đc.

   " Hình như hồi nãy những điều tôi nó chị liền đổ xuống sông hết đúng ko "

  " Đồ khùng , mày nghĩ mày là ai chứ , tao sẽ mét ba mẹ tao , thả tao ra "

    " Tôi là ai sao , tất nhiên là chồng chị , hơn nữa ba mẹ chị đã giao cho tôi quyền dạy dỗ chị vì thế chị phải - nghe - theo- tôi." Cậu nhấn mạnh những câu cuối.

 Nói rồi cậu bước đến cầm lấy cây roi mây đặt lên đôi mông đã hơi đỏ của ai kia nói :

  " 30 roi cho tội đi bar , khi đang phạt ko đc che , xoa hay né , có quyền la nhưng ko đc nói những lời xúc phạm vi phạm thêm 5 roi "

   Ko để nó nói thêm câu nào cậu liền quất xuống mông nó với 8/10 phần lực làm nó đau muốn chết

   "Chát" ..a "Chát"...huhu "chát" đồ mất nết "chát" a( thêm 5 roi ) huhu .."chat" đau ... Khi nghe cậu nói như vậy nó ko dám hé thêm lời nào nữa vì cậu đánh rất đau nha hơn daddy đấy chứ với lại giờ đây cậu như ác quỷ chuyển thế ấy , thật đáng sợ.

  "Chát".a..'Chát'...huhu"Chát" đau quá..."Chát" ...a " Chát" ...hix (×2) 15 roi trôi qua tất là đã đc phân nửa mông nó giờ đây chẳng khác gì đít khỉ , rất đau rát .

" Chát"...a"Chát" đừng đánh nữa ... " Chát " đau huhu .." Chát" xin lỗi mà .." Chát"...(×2) ồ, hình như có 1 lằn tím nổi lên rồi kìa, nó đau quá ko chịu nổi nữa đành phải hạ mình xin lỗi cậu nhưng cậu là con người sắt đá à nha.( Tg: tội nghiệp chị quá à ) .

  "Chát"...huhu" Chát"...a " Chát" đau ..." Chát" ...a " chát" huhu... Tiên xin lỗi Quang mà... Giờ đây nó thật sự sợ cậu rồi , bây giờ có cho vàng nó cũng chẳng dám đắc tội nữa đâu, vì ko muốn cậu đánh nữa nó liền dùng tuyệt chiêu Mĩ nhân kế.

    Nghe xong cậu có chút dừng tay và trong lòng có một chút gì đó vui vui nhưng cũng chẳng lay động đc cậu

   " Còn 5 roi nữa " nói rồi cậu xuống tay tiếp nhưng với lực nhẹ hơn và nó làm gì biết , vì nó đã đau sẵn , đụng nhẹ còn thấy đau nữa mà.

   " Chát"...huhu" Chát"...a "Chát" huhu "Chát" hix... " Chát" a . Trận đòn kết thúc bây giờ mông nó chính thức đỏ còn hơn khỉ . Dù hết nhưng nó vẫn nằm đó thút thít khóc . Nó ko ngờ tuyệt chiêu mĩ nhân kế của mình ko ai là ko mắc phải vậy mà lại không hiệu nghiệm tới cậu. Bây giờ nó rất hận cậu muốn bước tới đánh cậu nhưng sự sợ hãi đã lấn áp nó rồi.

   Đánh xong , cậu bước đi ra ngoài để lại 1 cô bé đang buồn bực bên trong , nói với dì Hải cởi trói, bôi thuốc cho nó rồi cho nó ăn sáng xong bỏ đi, nhưng cậu vẫn lén lút xem vết thương nó thế nào , có phải mạnh tay quá ko bầm tím hết rồi , nó khóc to vậy có lẽ đau lắm , nhìn nó như thế cậu có xíu đau lòng .

  ----------------------------------------------------

Ăn uống, bôi thuốc xong nó ấm ức gọi cho mẹ mình mách lẽo :

  " Alo " một giọng nói đầm ấm vang lên

   " Mẹ à ,con của mẹ ...." Chưa để nó nói hết câu thì

  " A , Tiên hả , cho tui gặp xíu "

( Tiếng này ... hơi quen . ủa ,ko phải là mẹ chồng mình sao nhưng tại sao lại ở chung với mẹ mình chứ )

   " Alo ,con dâu hả " mẹ cậu nhí nhố trg từng câu nói

" Vâng , mẹ à sao mẹ lại ở chung với mẹ con vậy "

   " À rế , mẹ chưa nói với con hả , ba mẹ cùng ba mẹ chồng con đang đi du lịch ở Pari " mẹ nó chen vào

  (có nói chết liền)

" 2 bà làm gì lâu quá vậy " 1 giọng nói ko xác định vang lên

  " À , pái pai con nha , mẹ có chút việc rồi , tít~" Chưa để nó nói câu nào mẹ chồng nó liền tắt máy làm nó khóc ko ra nước mắt.

  " Thôi kệ, 4 người già đó đã vui vẻ dậy mình ko nên làm mất niềm vui đó "Nghĩ rồi nó chìm trong giấc ngủ , cũng phải khóc nãy giờ cũng mệt lắm chứ. Nhưng nó ko biết lúc nó ngủ có 1 người ân cần xem xét vết thương ,đắp chăn lại cho nó rồi đi ra ngoài.

Hết chương 6-------------------------------

Hơi nhạt đúng ko ạ, mấy bạn nhớ cmt cho mình nha thấy mấy truyện khác nhiều người cmt mà nhìn lại truyện này, mình thấy hơi tủi , và đừng quên vote nữa nha.

  Hơn nữa mình cũng xin lỗi vì đã đăng mà xóa làm các bạn ko đọc đc .Mong mấy bạn thứ lỗi.

   Xin cảm ơn. (^_^)

   
  

   
 

    

  


 

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro