Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4:

Thứ 7

" Tiên ơi , xong chưa con " mẹ nó ở dưới nhà cứ đi qua đi lại chập chập thì hối thúc .

" Dạ , gần xong rồi ạ " nó đáp ( haiz , ko biết đây là lễ đính hôn của mình hay của mẹ nữa .)

" Nhanh nhanh lên đi "

" Nè ,con ra rồi đó cái gì cũng từ từ chứ mẹ " nó bước ra với chiếc váy ( hình dưới ) . Trông chẳng khác gì tiên nữ hạ phàm .


" Từ từ sao mà đc hôm nay là ngày lễ trg đại , là ngày cuối con ở cùng ba mẹ mà " mẹ nó 2 tay chống hông giận dỗi nói .

" Ngày cuối ... là sao ạ " nó nhìn mẹ nó với vẻ khó hiểu ( hình như có gì đó sai sai sao lại là ngày cuối).

" Thì hết buổi đính hôn , con phải qua nhà chồng ở luôn chứ sao" mẹ nó vẫn thản nhiên nhìn nó nói

" Cái - gì- chứ " ( what , ko thể nào , mình vẫn chưa muốn rời xa gia đình và mái ấm thân quen này đâu nhé )

" Ủa , mẹ chưa nói với con hả ?"

( Có nói chết liền ).

" Đến giờ rồi , chúng ta đi "ba nó nhàn nhã để cốc trà xuống nói rồi cất bước đi ra

" Ba , buổi đính hôn ... có thể... hủy bỏ ..ko? " Nó gập ngừng hỏi

" Ko , từ đầu con đã quyết thì giờ sẽ chẳng còn thời gian để con lựa chọn đâu " ba nó vẫn hờ hững đáp.

" Nè ,đợi em với " mẹ nó lật đật chạy theo sau

Còn nó thì khóc ko ra n'c mắt nhưng cũng cất bước đi theo.( Mặc kệ , sống với trai đẹp cũng đã hạnh phúc rồi).

----------------------------------------------------

Đến nơi

Nó choáng ngợp với vẻ cao sang quyền quý nơi đây, đi theo người phục vụ đến cửa phòng VIP thì nó càng bất ngờ hơn .

( Ôi mẹ ơi đây là 1 căn phòng hay cái lâu đài vậy...) Mãi ngắm căn phòng như cung điện này mà nó hoàn toàn để quên những người đang có mặt tại phòng.

Thấy con mình cứ mãi ngơ ngác ba nó liền hắng giọng xíu đem nó quay về với thực tại .

Trước mắt thấy ai cũng nhìn mình như vật thể lạ lm nó hơi xấu hổ nhưng cũng ko quên thưa :

" Chào chú ,chào cô , chào ... LÀ NHÓC .." chào giữa chừng thì nó bắt gặp thân ảnh quen thuộc đang nhìn nó chằm chằm với đôi mắt lạnh ( nhưng bên trg thì cười nát lòng) lm nó bất giác kêu to lên.

Còn về phần cậu lúc nó vô cũng bất ngờ lắm nhưng nhìn vẻ ngẩn ngơ ngây thơ khác so với vẻ đanh đá bữa trước lm cho con tim non nớt đập lỡ một nhịp.

" Hihi , thì ra là hai đứa quen biết nhau sao , thật là duyên trời ban mà " mẹ cậu bụm miệng cười

( Duyên cái con khỉ khô) lời trg lòng nhưng bên ngoài vẫn nhẹ mỉm cười đi tới ngồi đối diện với cậu .

Mặc kệ những ghi thức , cuộc trò chuyện rôn rả của 4 người già nó vẫn lườm cậu với đôi mắt tóe lửa còn cậu thì xem như chẳng có chuyện gì xảy ra .

( Hừ , cái tên nhóc đáng ghét , sao mi lại là chồng tương lai của ta chứ, ông trời ơi sao ông lại bất công với con như thế , còn phải sống chung nữa biết vậy mình khỏi đồng ý cho rồi (( ai biểu chị mê trai chi )). nhóc con kia ta thề khi về nhà mi sẽ khiến mi sống ko = chết ,ta sẽ trả thù , cứ đợi đấy hừ ...)

( Thú vị ) 2 từ diễn tả suy nghĩ của cậu.

Cuối cùng buổi lễ cũng kết thúc , nó bắt buộc phải qua nhà chồng ở dù ko muốn nhưng lời tiền bối ai mà dám cãi chứ.

------------------------------------------------------

Đứng trước căn nhà à ko phải nói là ngôi biệt thự mới đúng, nó lại ngất ngây lần nữa

( Ko thể tin đc sau này mình sẽ sống trg ngôi nhà thế này... )

Ảnh minh họa

Bước dzô nó thấy mình như lạc vào thế giới khác ,1 thế giới xa hoa lộng lẫy lm nó có chút khó thở & có chút gì đó...cô đơn chăng

Đang mãi thẩn thờ suy nghĩ thì:

Rầm ... bịch..

Giật mình nó quay lại cả cậu nữa thì thấy mẹ cậu vác 1 cái vali to đùng để xuống đất

" Haiz , mình bỏ có xíu sao lại nặng như thế... Ủa ,sao 2 đứa nhìn mẹ kì vậy ".

" Mẹ tính l'm gì với các vali đó ". cậu nhíu mày hỏi .

" À , mẹ quên nói chút nữa ba mẹ sẽ đi du lịch vòng quanh thế giới tận 1 năm mới về nên mấy đứa ở nhà cứ l'm gì tùy thích nhưng đừng có lố quá là đc ." mẹ cậu gian sảo nói.

" Mẹ " cậu khó chịu kêu lên Còn nó chẳng hiểu mô tê gì cả

" Đi thôi" ba cậu từ đâu bước đến nói rồi cất bước đi ra

" Em biết rồi , Tiên , nếu nó lm gì, con cứ nói với mẹ , nhớ sinh cháu cho mẹ bồng là đc... bái bai 2 đứa" mẹ cậu nhí nhố hun gió chào tạm biệt.

" Haiz " cậu thở dài 1 hơi rồi đút tay vô túi đi lên phòng.

Còn nó giờ đây mặt còn đỏ hơn trái cà chua chín mọng . Cất bước đi theo người giúp việc đến phòng ngủ, vì mệt nên nó ngục xuống ngủ luôn ko quan tâm căn phòng mình đang ở .

Đến sáng hôm sau.......

--------------------------------hết chương 4

Chap sau sẽ có cảnh các bạn mong đợi

Mãi yêu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro