Chồng Nhỏ, Anh Cưng Em Nhất!
Có một số buổi sáng thật khiến người ta chỉ muốn cuộn tròn trong chăn, vùi mặt vào gối mà chẳng cần quan tâm đến thế giới ngoài kia.
Nắng sớm dịu dàng lách mình qua khoảng trống trên chiếc rèm cửa, phủ ánh sáng vàng ấm áp khắp gian phòng. Tiếng chim hót ríu rít ngoài hiên, hòa cùng tiếng xe cộ xa xa, tạo nên một nhịp điệu bình yên của ngày mới.
Nhưng bên trong chiếc giường rộng rãi này, thời gian dường như ngừng trôi.
Huening Kai, con mèo nhỏ tóc vàng, đang cuộn tròn trong chăn, hơi thở phát ra đều đều. Mái tóc mềm mại xõa tung trên gối, hàng mi dài khẽ rung rinh mỗi khi cậu cựa mình. Đôi môi hồng chúm chím đang lẩm bẩm điều gì trong một giấc mơ đẹp, thỉnh thoảng lại nhẹ nhàng chép miệng giống như đang thưởng thức một món ăn ngon.
Cảnh tượng này quá đỗi đáng yêu.
Soobin chống tay lên đầu, lặng lẽ ngắm nhìn người tình bé nhỏ bên cạnh. Trong ánh sáng mờ nhạt, từng đường nét trên gương mặt búp bê của Huening Kai trở nên mềm mại hơn, khiến tim Soobin không khỏi rung động.
Anh biết mình nên dậy. Nhưng mà... ai lại đi phản bội một chiếc chăn ấm áp và một vợ nhỏ đáng yêu như thế này chứ?
Đúng lúc ấy, Huening Kai cựa mình, khẽ rên một tiếng, rồi theo thói quen rúc đầu vào lồng ngực Soobin.
"Ưm... ấm quá..."
Soobin cười khẽ, đưa tay vén một lọn tóc rối ra khỏi trán cậu. Đúng là... đáng yêu quá mất thôi.
Nhưng khi anh còn đang chìm trong hạnh phúc của một "người chồng có vợ nhỏ ngoan ngoãn," thì—
"Alo, Choi Soobin! Cậu có nhớ hôm nay có họp sáng không hả?!"
Giọng của Yeonjun vang lên từ điện thoại, đủ lớn để khiến một con gấu ngủ đông cũng phải bật dậy.
Nhưng Soobin? Anh chỉ lười biếng cọ mặt vào mái tóc thơm mùi dầu gội của Huening Kai, lẩm bẩm:
"Ừm... bận rồi..."
Yeonjun suýt thì nghẹn họng.
"Bận cái gì mà bận?! Mới sáng sớm cậu đã—"
Bíp! Soobin dập máy.
Lịch họp gì chứ, lịch ôm vợ ngủ quan trọng hơn.
•
Khi Huening Kai tỉnh dậy, điều đầu tiên cậu nhìn thấy là một khay thức ăn sáng được đặt ngay bên cạnh giường.
Bên trên chiếc khay là một ly sữa ấm, chiếc bánh mì nướng giòn rụm, trứng ốp la hình trái tim, và một ít dâu tây được cắt nhỏ.
Huening Kai chớp mắt.
Sau ba giây nhận thức, cậu lập tức quay sang nhìn Soobin bằng ánh mắt dò xét.
"Anh lại làm chuyện gì sai à?"
Soobin đang ngồi bên cạnh, nở nụ cười dịu dàng vô tội:
"Sao lại nghĩ vậy? Anh chỉ muốn chăm sóc em thôi mà."
Huening Kai vẫn không bớt nghi ngờ.
"Lần cuối anh làm vậy là khi nào nhỉ...? À, lúc anh lỡ tay làm vỡ figure quý giá của em đúng không?"
Soobin ho khẽ, nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt thánh thiện:
"Không có! Anh chỉ muốn chiều em thôi mà. Ăn đi, kẻo nguội."
Huening Kai vẫn không tin, nhưng trước mùi thơm quyến rũ của bánh mì nướng, cậu đành cắn một miếng nhỏ.
Soobin chống cằm, nhìn cậu ăn một cách hài lòng.
"Ngon không?"
"Ừm..."
Huening Kai nhai chậm rãi, liếm nhẹ môi như đang cân nhắc điều gì đó. Rồi đột nhiên—
Bịch!
Cậu đặt mạnh miếng bánh xuống dĩa, chống tay lên eo, nghiêm túc nhìn Soobin.
"Choi Soobin. Thành thật khai báo, sáng nay anh ngủ nướng đúng không?"
Soobin lập tức nhìn đi chỗ khác.
"Anh không có..."
"Anh có!"
"Anh không có!"
"Anh có mà!"
"Anh không—"
Huening Kai hừ một tiếng, đứng phắt dậy, nghiêm túc tuyên bố:
"Hôm nay anh không được ôm em nữa!"
...
Cả thế giới như sụp đổ.
Soobin trợn tròn mắt, gương mặt tràn đầy sự tuyệt vọng.
"Kai à, đừng như vậy mà! Em biết là anh không sống nổi nếu không được ôm em mà!"
"Ứm, anh tự lo đi!"
Và thế là trong vòng ba giây, Soobin lập tức bật mode "cún con", nhào tới ôm lấy eo Huening Kai từ phía sau.
"Thôi mà, chồng nhỏ của anh~ Ngoan như vậy sao anh chịu nổi chứ?"
Huening Kai cố vùng vẫy, nhưng trước sự làm nũng quá mức cho phép của Soobin, cậu chỉ có thể đỏ mặt lầm bầm:
"Đừng tưởng nịnh nọt là em tha đâu nhé..."
Nhưng một phút sau, cậu đã ngoan ngoãn tựa vào ngực Soobin, tiếp tục ăn bữa sáng của mình.
Soobin lại thắng.
•
Tối hôm đó, cả hai cùng nhau xem phim trên sô pha. Huening Kai nằm gối đầu lên đùi Soobin, tay cầm bịch snack gặm từng miếng nhỏ.
Một lát sau, cậu ngước lên nhìn anh.
"Hôm nay anh có định dậy sớm không đấy?"
Soobin cúi xuống, nhẹ nhàng vén mấy sợi tóc lòa xòa trước trán cậu.
"Anh chỉ dậy sớm nếu em chịu thức dậy cùng anh thôi."
Huening Kai bĩu môi:
"Anh đúng là hết thuốc chữa rồi."
Soobin mỉm cười, cúi xuống dịu dàng hôn lên đỉnh tóc cậu.
"Ừ, hết thuốc chữa rồi. Vì anh chỉ nghiện mỗi em thôi."
Đêm nay, như mọi khi, Soobin lại thành công ôm Huening Kai ngủ trọn đêm.
Không ai có thể thắng được Choi Soobin trong việc yêu thương Huening Kai cả.
[—Hết]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro