Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Thắng chạy một mạch ra ngoài, ra tới sảnh thì đèn đóm cũng tắt tối thui mặc dù bây giờ chỉ mới chạng vạng tối thôi,nó đứng đó ngó nghiêng qua lại để tìm xem có ai có thể giúp nó trong lúc này, nó run lên từng chập vì nỗi sợ hãi đã bao trùm nó lúc này, nó vừa đi vừa gọi loạn xạ lên nhưng tuyệt nhiên không một ai trả lời nó, cố gắng đi qua những căn phòng đang sửa chữa mong sẽ tìm được những công nhân đang làm việc ở đó nhưng tuyệt nhiên chả có ai ở đó cả ngoài những đống vật liệu xây dựng nằm ngổn ngang, nó đứng đó mặt xanh như tàu lá chuối không biết phải làm sao thì chợt nó nghĩ điện thoại bàn ở lễ tân chắc sẽ giúp nó liên lạc được với đám bạn của nó, nó chạy một mạch đến quầy lễ tân sau một lúc tìm kiếm thì nó cũng thấy được cái máy điện thoại nằm im ỉm ở dưới gầm bàn trong quầy. Nó khó khăn bấm số cho Duy vì nó chỉ nhớ mỗi số điện thoại của Duy vì nó chơi thân với anh ta nhất thường xuyên gọi điện thoại cho nhau tám chuyện trên trời dưới đất nên nó đã thuộc lòng số của anh, nó cầm ống nghe run run đưa lên tai mình với hy vọng đầu dây bên kia Duy sẽ bắt máy. Sau những tiếng tút tút phát ra từ chiếc máy thì thay vào đó không phải là tiếng của Duy mà là tiếng nói khi nãy đã ám ảnh nó bây giờ nó lại được nghe lại một lần nữa nhưng lần này có phần ghê rợn hơn vì sau tiếng hăm dọa đó là kèm theo một tràng cười ghê rợn đến sởn gai ốc, tiếng quái dị đó lạnh lẽo xa xăm phát ra từ điện thoại : " Lạnh! Lạnh quá, đói! Đói quá, cho tao ăn đi, không cho tao ăn tao giết hết chúng mày,kkk!.
Nó hoảng loạn thật sự rồi, tay nó quăng cái máy ra xa, nhảy vọt ra khỏi quầy lễ tân, đứng đó nhìn một lượt khắp phòng khách, nó run lên từng chập với ý nghĩ là: cái thứ quỷ quái đó không còn ở trong phòng nữa, mà nó đã ra tới ngoài đây rồi, nó theo hắn tới cùng hay sao?. Đứng đó suy nghĩ một chút, nó chợt nghĩ ra cách cuối cùng là phải chạy lên phòng kiêu anh Tuấn và nhờ sự giúp đỡ của anh để liên lạc với nhóm bạn nó và cũng như hỏi anh những chuyện trưa nay và hiện tại bây giờ là như thế nào, nó cần muốn biết cũng như cần gặp lại nhóm bạn để sắp xếp bàn bạc với nhau quyết định quay về nhà vì đã gặp những thứ không hay đáng sợ này, nó không muốn ở lại một giây phút nào ở đây nữa, vừa chạy vừa suy nghĩ thì cuối cùng nó cũng đã đứng cách cửa phòng của anh Tuấn chỉ vài mét thôi, nó tiến tới định đưa tay gõ cửa thì đằng sau nó một bàn tay lạnh lẽo vỗ vào vai nó kèm theo tiếng nói:
_ Này em ơi! Giờ này mưa gió, sao không ở trong phòng nghĩ ngơi đi, lên tìm anh chị có việc gì à?
Nó hơi giật mình vì cái vỗ tay và giọng nói đó, suýt chút nó la lên vì hoảng sợ rồi, nó bịt chặt miệng quay qua nhìn lại thì thấy đối diện với mình là cô gái đẹp, tóc xõa ngang vai mặc bộ bà ba trắng đang đứng nhìn nó nhoẻn miệng cười, nó đã bớt sợ rồi vì cuối cùng cũng có một người ở cùng nó trong lúc này mà lại là gái đẹp nữa, nó nghĩ là nếu chị trắng hồng một xíu thì sẽ rất đẹp vì làn da của chị ta hơi xanh xao như người bệnh nặng mới khỏi, nó cười cười gãi đầu nói lắp bắp với người đối diện:
_ À! Em cảm thấy đói bụng và bạn em đi đâu hết rồi, không liên lạc được với tụi nó nên em mới lên đây định hỏi anh Tuấn có gì ăn không đó mà? Mà chị  là ai vậy ạ?
Nó không dám nói với chị ta việc nó bị nhát, nó nghĩ mới gặp người ta lần đầu nếu nói ra những chuyện đó thì không khéo người ta cười cho nên nó mới viện cớ đói bụng mà không có gì ăn và lí do lên đây là nhờ anh chủ nhà nghĩ mua giúp hoặc làm giúp cho phần đồ ăn cho mình vì thật sự là nó đang rất đói, chị ta nghe xong thì cười một cái rồi trả lời nó:
_ À vậy hả? Chị là Hồng Hân là vợ của anh tuấn cũng là chủ nhà nghĩ này, thôi e về phòng đi rồi chị xuống nấu cho em một tô mì nhé, trời mưa nên ra ngoài cũng rất ngại nữa, anh Tuấn thù chắc đã ngủ rồi vì anh ấy ngủ rất sớm em ạ, đấy là thói quen của ảnh rồi em. Em ăn mì trứng gà nhé chị xuống nấu liền cho em.
Nó dạ rồi, xoay lưng đi theo chị khi chị ta cất bước đi xuống cầu thang dẫn xuống tầng dưới, hành lang trên này cũng tối om nó sợ nếu không theo chị ta thì đứng đây một hồi lại gặp lại cái thứ gớm ghiếc đó nữa.
Cả hai đi xuống nhà bếp, nó đi sau lưng chị chút xíu lại xoa xoa vai mình và giật giật lên từng cơn vì lạnh, nó không hiểu tại sao cửa phòng đã đóng hết cửa sổ cũng vậy mà điều hòa thì lại tắt đi thì hơi lạnh đó phát ra từ đâu, nó cứ vừa đi vừa suy nghĩ miên man khó hiểu thì đã đến bếp rồi, nó nghe chị ta kiêu nó qua bàn ngồi đợi một chút thì sẽ có đồ ăn ngay, nó ngồi vào bàn vẫn run run từng chập vì lạnh, lại thêm mùi hôi xộc lên mũi như mùi chuột chết, nó bịt mũi nhăn mặt khó chịu hỏi chị:
Ủa chị? Sau nhà mình có mương nước, cống rãnh gì không mà sao em thấy nó bốc mùi hôi vậy, hay trong nhà có con gì chết hả chị?
Cái dáng người con gái đó không trả lời, nó ngồi xoay lưng lại nên không biết là cô gái đẹp đó bây giờ là một con quỷ đầu tóc bù xù, bốc mùi hôi kinh khủng đang cầm con gà xé ra từng mảng mảng, máu thịt văng tung tóe khắp sàn nhà,nó hỏi mà không nghe chị đáp thì ngạc nhiên xoay lại thì cùng lúc con nữ quỷ cũng đã xoay lại trên tay là nửa con gà đang gặm dang dở, tay kia cầm dao lăm lăm nhìn về phía nó, mắt mở to hết cỡ muốn rớt ra ngoài, miệng thì tét lên tới mang tai cười lên ghê rợn, nó thấy vậy thì thất kinh hồn vía, đạp ghế chạy một hơi ra ngoài đường, vừa chạy vừa la hét trong hoảng loạn, rồi khi ra khỏi căn nhà một đoạn thì nó ngất xỉu vì đói, vì lạnh và vì sợ nữa.
Trong nhà bếp, đèn đuốc điều chớp tắt liên hồi, nồi niêu xoong chảo khua lên từng chập, sấm chớp giựt đùng đùng soi rõ bóng hình một cô gái à không một con ma nữ đứng đó gặm nữa con gà rồi chốc chốc cười lên ghê rợn với cái miệng tét đến mang tai dính đầy lông gà và máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: