Chap 5
Nói về Đạt, khi bị mắng oan và phạt vô lí thì nó tức lắm mà không nói được gì, một phần vì nể đại ca mình một phần là vì mỗi khi định mở miệng thanh minh cho sự hiểu lầm của mọi người dành cho mình thì lại bắt gặp cái nháy mắt ra dấu bảo nó im lặng và cũng như làm theo lời của Duy, thế là nó lẳng lặng đi ra khỏi nhà nghĩ mà đi theo sự chỉ dẫn của Duy để mua đồ cho cả nhóm. Khi đã mua xong tất cả đồ cho cả nhóm thì nó cũng lững thững bước đi nhanh về để kịp ăn uống với cả nhóm vì sau một cuộc hành trình dài và sự cố mới xảy ra thì bây giờ nó cảm thấy mệt mỏi rụng rời và bụng thì đói kêu lên từng chập, vừa đi vừa suy nghĩ về chuyện kỳ lạ lúc nãy xảy ra với nhỏ bạn mình mà nó thấy khó hiểu, nó không làm gì hay hù dọa nhỏ đó cả mà tại sao nhỏ đó lại sợ hãi mà khóc lóc dữ vậy? Không lẽ phòng tụi nó ở có ma hay sao? Đang suy nghĩ miên man thì chợt có tiếng gọi ở phía sau, nó xoay đi xoay lại tìm thì thấy một cô gái tuổi chừng hai mươi, đang vẫy tay về hướng nó mà gọi, sau khi nhìn xung quanh thì không thấy ai khác ngoài mình trên con đường vắng vẻ thì nó xác định là cô gái đó gọi mình là chắc rồi, ôm mớ thắc mắc vì không biết cô gái đó là ai, sao lại biết mình mà gọi? Nó đi chậm rãi tiến về phía cô ấy, vì khoảng cách không xa lắm nên chỉ tầm mười bước chân của nó đã đứng đối diện với cô ấy rồi, khi đối mặt với cô gái đó thì nó nhận ra cô ta đẹp theo kiểu dân dã miền tây với mái tóc ngang vai, đen mượt óng ả, ngũ quan ưa nhìn và khoác lên mình bộ bà ba trắng, nó nghĩ cô ta sẽ đẹp lắm đây nếu như làn da cô trắng hồng chứ không phải trắng xanh xao như người bệnh mới khỏi. Nó cứ đứng nhìn cô ngẩn ngơ không chớp mắt, cô gái thấy nó như vậy thì phì cười, đập tay lên vai nó một cái, rồi cô cất tiếng nói:
_Nè em trai! Làm gì nhìn chị dữ vậy, mặt chị dính lọ hay bị gì sao mà em nhìn quá làm chị ngại đấy, hihi!
Sau cú đập tay, rồi thêm câu châm chọc của cô thì nó lúng túng gãi đầu, mặt đỏ lên vì ngượng lắp bắp nói với cô, nó nói:
_ Không phải chị ơi, tại em thấy chị đẹp quá và em cũng đang suy nghĩ xem có quen chị không nên vậy á, em xin lỗi vì đã làm chị ngại!
Cô gái sau lời giải thích của nó thì cười khúc khích, cô lên tiếng nói với nó:
_ À! Vậy mà em làm chị cứ tưởng mặt chị bị gì mà em nhìn quá trời, quên giới thiệu với em chị là Hồng Hân, chủ của nhà nghĩ mà nơi tụi em đang thuê phòng ở đấy, chị là vợ của anh Tuấn, lúc nãy chị bận công việc nên nhờ chồng chị xuống sắp xếp cho mấy đứa em, nên em không biết chị là đúng rồi, còn chị thì sao không biết mấy đứa được! À mà em đi đâu giờ này vậy, ở đây chiều tối nhiều ma lắm à nha, em không sợ ma hay sao mà đi có mình ên vậy, trời sắp mưa tới nữa?
Nó nghe chị ta hỏi một lèo những câu hỏi mà làm nó nhớ lại vụ việc khi nãy, nó chưa có câu trả lời cho việc con bạn nó vô duyên vô cớ khóc lóc rồi tung cửa bỏ chạy trong tình trạng hoảng loạn thì bây giờ nó lại nghe chị chủ nhà nói là ở đây nhiều ma( nó nghe mà bất giác rùng mình vì sợ, vì nó có suy nghĩ thoáng qua không lẽ nào con Trân bạn mình bị ma nhát thật sự), nó lắp bắp nói với chị Hân( chủ nhà nghĩ):
_ Ở đây nhiều ma lắm hả chị? Em sợ ma lắm đấy, chị đừng có nhát em nha, em đi mua đồ cho nhóm giờ đang trên đường về nhà nè chị, còn chị ? Chị xong công việc chưa,nếu rồi thì về chung với em cho đỡ sợ, chứ nãy giờ nghe chị nói e cũng thấy ớn ớn!
Dứt lời chị ta cũng gật đầu đồng ý với Đạt, nó và chị vừa đi vừa nói chuyện được một lúc thì trời đổ cơn mưa to, bầu trời bây giờ đen kịt, sấm chớp đùng đùng, hai người không ai mang theo ô dù hay áo mưa gì cả, đang ướt như chuột thì chị ta bất ngờ kéo tay nó chạy vào căn chòi của ai đó bỏ hoang ven đường, cả hai vào trong rồi chị ta hỏi nó có đói không? Nó gật đầu đồng thời bụng cũng kêu lên dữ dội, chị mỉm cười rồi đưa cho nó một cái bánh to bảo nó ăn đi cho đỡ đói, vốn dĩ chị ta mua để dành ăn vặt buổi tối nhưng thấy nó đói nên nhường cho nó, lúc đầu còn ngượng ngùng khách sáo nhưng một lúc sau thì nó không thể từ chối lời mời của chị nữa rồi vì bụng nó cứ đói cồn cào đến hoa cả mắt. Nó đưa bánh lên miệng ngấu nghiến nhai, chị thì đã ra ngoài để xem trời đã bớt mưa chưa còn phải về vì trời sắp tối rồi, nó đâu biết là khi xoay lưng lại thì chị ta đã hiện nguyên hình với bộ mặt đầy máu và dịch mũ chảy xuống cùng với dòi bọ thi nhau rớt lộp bộp trên nền đất, nó cũng đâu biết là cái bánh của nó đang ăn thực chất là một đống sình non hôi thúi cùng với dòi lúc nhúc bên trong. Từ lúc đưa lên để ăn thì nó đã như trúng phải bùa chú hay tà thuật gì rồi nên cứ ngồi đờ đẫn mà vóc từng cục sình to đưa lên mồm nhai ngấu nghiến, bây giờ không phải là căn nhà hay căn chòi nào nữa và cũng không có người con gái nào đồng hành với đạt mà thực chất nó đã bị một con ma nữ dẫn dắt và giấu vào giữa một lùm cây um tùm ven đường, giữa trời mưa đầy sấm chớp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro