Chap 4
Sau khi thấy mọi chuyện cũng dần ổn định, Trân thì thôi khóc rồi, Đạt cũng đi ra ngoài mua đồ cho cả nhóm, Tuấn sau khi đứng đó xớ rớ một lúc thì dặn dò thêm mấy lần nữa rồi cũng chào tạm biệt cả nhóm để quay về phòng mình. Lúc này, Duy mới nhìn Thắng rồi như dò hỏi khi nãy cậu nói là thật không? Chỉ thấy Thắng im lặng cúi đầu đứng đó mà không trả lời, biết là chuyện không đơn giản như tụi nó vừa kể lại cho anh chủ nhà nghe, Duy đi đến giường ngồi xuống rồi từ tốn hỏi thăm việc gì xảy ra với Trân khi cô vừa nín khóc và cũng bình tĩnh lại một chút rồi, Duy nhẹ nhàng đặt tay lên vai Trân, rồi nói:
_ khi nãy có việc gì xảy ra với em vậy? Em nói cho anh biết sự thật đi, có gì nói tụi anh biết để còn xoay sở!
Trân nghe đến việc khi nãy thì lại run lên từng chập, Vy thấy vậy thì cũng xiết tay cô như ngầm bảo sự việc qua rồi nên đừng sợ, cô nhìn Vy một cái thì thấy Vy gật đầu tỏa ý muốn cô nói ra sự thật, vì cô cũng muốn biết chuyện gì đã xảy ra với cô bạn của mình, Trân hít hơi sâu lấy lại bình tĩnh rồi từ từ kể lại sự việc trong run sợ, cô nói:
Dạ! Để em kể lại cho mọi người biết ạ, lúc nãy khi sắp xếp đồ xong em vào nhà vệ sinh tắm, đang tắm thì đèn chợt tắt tối om, em tưởng đâu tụi nó ở ngoài giỡn nên nói lớn vọng ra cho tụi nó mở đèn lại, trong lúc e đang nói thì vòi nước trong bồn rửa tay nước chảy ra xối xả như là có ai đứng đó mà vặn nước vậy, nhưng mà em chưa đụng gì đến luôn, em bước tới tắt vòi nước bồn rửa tay thì ngay bồn cầu có tiếng ai ấn nút xả bồn cầu nữa, đang hoang mang không biết gì đang xảy ra thì đèn phụt sáng lên, nước ở bồn cầu cũng đã thôi chảy nữa, nhưng mà khi em xoay người lại vô tình nhìn vào cái gương chải đầu ở bồn rửa tay thì thấy bóng một cô gái đứng sát vách tường nhìn về phía em, tưởng là con Vy nó lẻn vô triêu chọc nên em mới định mở miệng chửi nó, mà khi em nhìn kỹ lại thì không phải là nó, cái bóng người đó tóc dài rối bù, mặc bộ đồ trắng, nhưng nó không có con ngươi, hai con mắt hoàn toàn trống rỗng, nó ngoác mồm ra cười với em, em hoảng quá đạp cửa chạy ra ngoài luôn, còn việc còn lại thì như anh đã biết rồi.
Trân vừa dứt lời thì Vy cũng run lên hỏi nhẹ bạn mình:
_ khi nãy mày có lên tiếng kiêu tụi tao hả, tụi tao đâu có nghe gì đâu, chỉ toàn nghe tiếng nước chảy!
Thắng, Vy và Trân nhìn nhau một lúc rồi đồng loạt nhìn về phía của Duy, họ như chờ anh quyết định chuyện gì hay sao đó, bắt gặp ánh mắt cả ba nhìn mình thì Duy hít một hơi sâu rồi nói với cả ba, Duy nói:
_Mọi chuyện chưa biết thiệt hay là do em mệt quá mà sinh ảo giác nên bây giờ tạm thời cứ để yên vậy đừng nói ra lung tung rồi anh chủ nhà ngừa không tốt, mấy đứa cứ nói với anh ấy giống như Thắng nói Đạt khi nãy nếu như anh Tuấn có hỏi.
Rồi cả ba gật đầu đồng ý vì cả đám luôn tôn trọng ý kiến của Duy, cũng như họ cũng chả biết chính xác cái mà Trân thấy có phải là hồn ma hay không hay chỉ là do mệt rồi sinh ảo giác tự mình nhát mình, chưa nói đến tiền cọc đã đưa hết cho chủ nhà nghĩ rồi nếu đi giữa chừng thì mất tiền cả đám và nếu như muốn chuyển sang nhà nghĩ khác thì phải đi tìm hơi xa vì xung quanh chỗ này không còn cái khách sạn hay nhà nghĩ nào nữa chứ đừng nói đến tiện nghi và giá rẻ như ở đây.
Thế rồi cả đám thay phiên nhau tắm rửa, vì tránh trường hợp như trước của Trân, nên sẽ có một người canh cho một người tắm cứ thế thay phiên nhau cho đến khi cả đám tắm rửa sạch sẽ hết thì cơm nước cũng đã được anh Tuấn đem qua tận phòng cho tụi nó, anh chỉ bưng vào mâm cơm canh rồi chúc cả đám ngon miệng rồi đi ra ngoài trở về phòng mình. Nhóm của Duy ăn uống xong thì trời cũng chuyển mưa, anh liếc nhìn đồng hồ thấy cũng đã hơn sáu giờ tối rồi, trong đầu thắc mắc không biết thằng Đạt đi đâu mà lâu quá, tiệm tạp hóa thì ở gần đây mà nó đi suốt mấy tiếng đồng hồ rồi mà chưa thấy về, anh nghĩ chắc nó giận tụi Thắng khi nãy đổ lỗi cho nó hù dọa làm Trân khóc rồi anh trách oan nó mà đi đâu đó thôi khi nào hết giận nó sẽ về, đồ đạc nó còn ở đây thì nó đi đâu được và nơi đây vốn xa lạ với nó, yên tâm với suy nghĩ của mình, Duy định nằm nghĩ ngơi chút xíu nếu một lúc lâu nữa mà nó không về thì anh sẽ cùng cả đám đi tìm nó.
Rồi thế là cả đám cứ nằm đợi Đạt, chuông đồng hồ bây giờ báo đã tám giờ tối, khi tiếng chuông vang lên thì cả Duy giật mình tỉnh giấc, xoay qua thì thấy tụi nhỏ vẫn còn ngủ chắc vì mệt mỏi sau những chuyện vừa xảy ra chiều nay với cả đám đã đi một chặng đường dài nên đặt lưng xuống ngủ quên là điều hiển nhiên, nhưng anh cố nheo mắt tìm kiếm xem có Đạt nằm trong phòng hay không thì anh lại một lần nữa tỉnh ngủ hẳn, cả đám vẫn vô tư ngủ say như chết mà thằng bạn còn lại của mình thì đi đâu cũng không hay biết. Lúc này anh như bừng tỉnh hẳn, cơn ngái ngủ khi nãy đã tan biến cùng sự mệt mỏi cũng không còn mà thay vào đó là sự lo lắng tột độ không biết bạn mình đã đi đâu mà giờ này vẫn chưa về, anh móc điện thoại ra gọi cho Đạt, nhưng chỉ nghe được mấy tiếng của cô tổng đài thông báo không liên lạc được, liên tục mấy cuộc gọi điều như vậy, bây giờ trán anh lấm tấm mồ hôi anh đã lo lắng thật sự rồi, anh linh cảm chuyện ko hay đã xảy ra với thằng bạn thân của mình, anh cố lay tụi kia dậy để cùng anh ra ngoài tìm Đạt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro