Chap 3
Cả đám sau khi ê mông ngồi trên những chiếc xe ôm và chịu đựng những ánh nắng gay gắt của ban trưa thì cuối cùng cũng đến nơi mà tụi nó cần đến, Duy xuống xe và móc bóp lấy tiền trả tiền xe cho cả đám và không quên cảm ơn mấy chú xe ôm cũng như xin số điện thoại để đến lúc cần về thì sẽ gọi, mấy chú lấy tiền rồi thì không quên cảm ơn và chúc cả đám đi chơi vui vẻ, còn lại nhóm Duy đang tần ngần trước cửa nhà nghĩ, định móc điện thoại gọi cho chị chủ thì bất chợt trong nhà nghĩ đi ra một anh tuổi trạc hai mươi lăm, ngoại hình ưa nhìn không muốn nói là điển trai, nhưng da dẻ của anh ta thì trắng quá, cái trắng xanh thiếu sức sống và mắt thì lờ đờ như mất ngủ liên tục mấy tháng liền vậy, anh ta bước đến bên nhóm của Duy và cười lên nụ cười xã giao thân thiện rồi lên tiếng nói,anh ta nói:
_ Chào mấy em! Anh là Tuấn, chủ nhà nghỉ mà em định thuê để ở lại đây mấy hôm đấy, vợ anh lúc nãy có nói chuyện và chỉ đường cho tụi em đến đây, cô ấy hiện đang bị bệnh nên không ra tiếp mấy em được nên anh ra đón tụi em thế cô ấy này!
Duy đứng đó nghe anh ta nói hồi lâu thì cũng hiểu ra vấn đề, thêm phần anh ngước nhìn tấm bảng hiệu trước nhà để là nhà nghĩ :"Hân Tuấn" thì cậu cũng không còn gì để thắc mắc nữa, cả đám thì chắc do mệt vì đi thời gian dài trên xe lại thêm chưa ăn uống gì nên nhăn nhó đứng phía sau, Thắng đứng gần khiều nhẹ Duy rồi khi Duy quay sang thì Thắng nói vào lỗ tai Duy ra chiều mệt mỏi lắm, Thắng nói:
Đại ca! Anh nói với anh chủ nhà sắp xếp cho tụi mình nhanh đi, tụi em đứa nào cũng đói muốn sắp xỉu tới rồi, lại mệt nữa giờ chỉ muốn có chỗ tắm rửa cho sạch sẽ ăn uống no nê đánh một giấc cho khỏe rồi chuyện gì tính sau anh ạ!
Duy nghe Thắng nói thì quay ra sau, thấy cả đám mặt nhăn nhó ôm bụng xoa xoa thì anh cũng cố cười trấn an tụi nhỏ cũng như cho tụi nhỏ biết là sẽ nhanh chóng được nghĩ ngơi, sau khi trấn an tụi nhóc đàn em thì anh quay sang anh tuấn nhà nghĩ, cười lên một tiếng và nói với Tuấn, Duy nói:
_ À thì ra là thế! Lúc nãy thấy anh ra thì em ngạc nhiên lắm vì tiếp điện thoại của em là một giọng nữ, tới nơi thì anh lại ra tiếp đón hóa ra là chị bệnh, anh là chồng thì ra đón là đúng rồi, khi giới thiệu tên của anh em cũng nghi ngờ lắm khi tới nơi thấy bảng hiệu nhà nghĩ có tên anh và chị!
Tuấn gãi gãi đầu, cười với Duy rồi nói:
Thôi mấy đứa vào nhận phòng của mìn đi, anh thấy chắc không có ai ăn uống gì từ sáng đến giờ phải không? Nhìn mặt ai cũng nhăn nhó và mệt mỏi quá, vô phòng tắm rửa cho khỏe rồi anh kiêu vợ của anh nấu đồ ăn cho tụi em liền, nói cho nghe nè vợ anh nấu ăn là số một đấy nha!
Sau loạt câu nói chào hỏi qua lại của đại ca và chủ nhà nghĩ, cuối cùng khi nghe anh Tuấn chủ nhà nghĩ kiêu vào nhận phòng rồi được tắm rửa ăn uống nữa thì cả đám sáng mắt ra dường như cơn mệt mỏi lúc nãy dường như không còn hiện diện, cả đám dạ lên một tiếng rồi xách balo đồ đi một hơi vào nhà theo chân anh Tuấn mà nhận phòng, Duy đứng đó ngơ ngác vì thái độ và hành động của đám quỷ nhỏ đàn em của anh, lúc nãy thì đi như không nổi thở không ra hơi,mà khi nghe nói ăn uống nghĩ ngơi thì vọt lẹ hơn quỷ nữa bỏ cả anh ở phía sau lưng luôn, Duy cười nhẹ vì tính tình của tụi nhỏ vì sắp trưởng thành hết rồi mà vẫn còn y như cpn nít,anh đi từ từ về phía quầy lễ tân để làm thủ tục thuê phòng cũng như hỏi thăm đường đi nước bước ở nơi xa lạ này, anh và Tuấn đang nói chuyện với nhau được mấy câu thì bất chợt nghe tiếng la thất thanh của Trân, cả hai không hẹn mà cùng lúc nhìn về phía phòng tụi nhỏ rồi chạy đi đến đó, tới nơi cửa cũng đã mở toang cả hai đi vào thì thấy Trân ngồi khóc trên giường, đầu tóc ướt sũng nước chắc là đi tắm mới ra vì đầu tóc rồi bù chưa kịp chãi, Duy và Tuấn đứng cạnh Trân định mở lời hỏi thăm thì thấy cô toàn khóc và khóc, anh đưa mắt nhìn cả đám còn lại thì cả đám điều lắc đầu ra vẻ không biết, Duy nói với Tuấn khi mà thấy Tuấn mặt căng thẳng lo âu, Duy nói:
_ À chắc tụi nó giỡn với nhau mà đùa giỡn quá mức nên nhỏ này tức mà khóc thôi anh chứ không có gì đâu, anh về nghĩ ngơi đi ở đây để em lo được rồi có gì cần em sẽ tìm đến anh sau, cảm ơn anh!
Tuấn đắn đo hồi lâu, rồi lên tiếng hỏi lại vẻ lo lắng:
_ À! Được không em, sao anh thấy kiểu như bé này gặp chuyện kinh khủng hay sao ấy nên mới hoảng sợ hét lên như vậy, có gì thì cho anh biết đi để mình cùng nhau giải quyết!
Tường Vy nãy giờ ngồi dỗ Trân, nghe cả hai người nói vậy thì cũng ái ngại nhìn đi chỗ khác né ánh mắt hai người dò xét, cô thì chắc có biết chuyện gì rồi nhưng vì ngại điều gì đó nên khó nói ra, Thắng đứng gần thấy ánh mắt Vy thì cũng hiểu ý, vì cả hai đi chơi chung cũng mấy năm rồi nên từng cử chỉ và hành động ám hiệu gì thì cũng biết rõ,khi nãy Thắng nghe Tuấn hỏi và Duy nhìn về phía Trân thì cũng muốn biết vì sao cô lại trở nên như vậy kết quả là chuyện của Trân anh không được biết mà phải làm anh hùng bất đắc dĩ đở lời cho Vy khi thấy cô nháy mắt với anh khi Tuấn vừa hỏi dứt câu, Thắng nói:
_ À không có gì đâu hai anh! Khi nãy con Trân vô nhà tắm, tụi em thấy thằng Đạt nó xớ rớ ở trước cửa phòng tắm,rồi tụi em lo sắp xếp đồ vô tủ thì nghe con Trân hét lên bay lên giường trùm chăn kín mít run lẩy bẩy, rồi Vy hỏi nó gì đó nó khóc luôn, Đạt thì đứng nhìn con Trân mà cười hoài, chắc thằng khỉ Đạt dọa ma con nhỏ rồi anh, chứ không có gì đâu!
Đạt nghe Thắng nói một hơi, nó nghe mà tức muốn xịt khói rồi chưa kịp nói gì để giải thích thì bốp một tiếng, Duy đánh một cái vào đầu nó rồi cất tiếng chửi:
_ Thằng mắc dịch! Mày hết chuyện giỡn sao mà giỡn vậy lỡ nó mà đứng tim thì mày đi tù mọt gông nghe con!
Đạt xoa xoa đầu, mặt nhăn nhó vì cú đánh của Duy môi mấp máy định mở miệng giải thích nhưng chưa kịp nói gì thì bị Duy cắt ngang, Duy nói:
_ Thôi! Mày đi ra ngoài đường mua mấy gói bim bim với một bộ bài về đi, tối nay anh em mình đánh bài sáng đêm cho đã, tiệm tạp hóa thì anh Tuấn mới chỉ là ra khỏi nhà nghĩ rẽ phải đi chừng trăm mét là tới, tiền mua đồ mày tự bỏ ra bao nhóm coi như phạt mày lần này, mày đi lẹ không tao đá một phát nữa bây giờ!
Duy dứt lời thì Đạt cũng co giò chạy mất dạng, nó ấm ức lắm vì nó có làm gì đâu mà bị chửi bị phạt rồi bị đại ca đánh một cái đau điếng nữa, nhớ lại khi nãy lúc con Trân vô nhà vệ sinh để tắm thì nó cũng có ý hù nhỏ này chơi vì biết nó sợ ma, nhưng mà nó có làm cái gì đâu, đứng bất động ở cửa đợi con nhỏ ra để hù lâu quá thì nó định bỏ đi thì bấy chợt nó nghe tiếng Trân hét lên rồi tông cửa chạy ra rồi phóng lên giường trước cặp mắt mở to ngơ ngác của nó vì không biết có chuyện gì xảy ra.
Sau khi đã thấy êm xuôi hết rồi, anh Tuấn căn dặn cả đám có gì thì lên phòng gọi anh xuống giúp rồi quay qua an ủi bảo nhỏ Trân nín khóc rồi cũng đi về phòng mình, cả đám bây giờ mới nghe con Trân kể lại sự thật khi mà lúc nãy nó hoảng loạn quá mà nói không nên lời khiến cho Đạt bị mắng và đánh oan vì nó
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro