Chap 2
Chiếc xe bon bon chạy gần sáu tiếng đồng hồ cuối cùng cả đám cũng đã đến chỗ tụi nó cần đến, cả đám háo hức trước khi đi là thế nhưng khi lên xe được khoảng ba mươi phút sau thì cả đám đã ngủ gật quên trời trăng, cho đến khi ông chú tài xế thắng xe gấp lại làm cho cả đám nhoài người ra phía trước, kèm theo tiếng nói có phần hơi bực dọc có lẽ ông ta cay cú đám nhóc vì bắt đợi lúc sáng nay, ông tài xế lên tiếng nói như quát:
_ Này! Mấy đứa ơi, tới nơi rồi thức dậy hết đi! Tranh thủ cho chú kịp chạy về Sài Gòn trong chiều tối nay!
Cả đám bất ngờ vì cú thắng gấp của ông tài xế, té nhào ra phía trước bừng tỉnh luôn cơn ngái ngủ, mặt nhăn nhó bực dọc vì cú đập đầu đau điếng vào thành ghế trước của xe, sau cú thắng xe của ông tài xế,Duy nói như hét, đáp trả lại tiếng ông ta:
_Dạ tụi con biết rồi! Mấy đứa tranh thủ kiểm tra đồ rồi xuống xe nhanh cho chú về Sài Gòn, tụi mày có muốn chuyến về lại Sài Gòn có những cú thắng xe nhớ đời như lần này nữa thì cứ việc mà lề mề.
Duy hét trả lời chú tài xế, cũng không quên ra lệnh cho tụi đàn em nhanh chóng dọn dẹp đồ để xuống xe và cũng như đá xéo nhẹ ông tài xế khó tính, sau hiệu lệnh của đại ca cả đám mặc dù đang mệt mỏi sau trận đường dài ngủ gà ngủ gật thì cũng cố thu xếp nhanh gọn mà kéo nhau đi xuống, cả đám bước xuống xe ko quên liếc ông tài xế mấy lượt muốn rách cả mí mắt, ông tài xế chỉ đứng trên xe nhìn bọn nó xuống hết rồi thở phào nhẹ nhõm, nói một câu không đầu không đuôi,ông ta nói:
_ Hai ngày sau, sáng sớm tập trung chỗ cũ về lại Sài Gòn!
Chỉ nói một câu, ông ta quay lên xe đề máy và chạy thẳng không thèm chào tạm biệt cả nhóm, Duy và Thắng tức lắm nhưng cũng chả nói được gì, chỉ đưa tay quơ quơ nắm đấm về phía chiếc xe mà bấy giờ chỉ toàn là bụi và khói, cả đám tần ngần một lúc thì Trân và Vy lên tiếng hỏi, vẻ mặt hơi nhăn nhó không biết vì đói bụng hay là vì cơn nắng gắt giữa trưa vì thoáng nhìn qua khuôn mặt đứa nào cũng lấm tấm mồ hôi, Trân nói:
_ Anh Duy! Giờ tụi mình đi đâu kiếm nhà nghĩ hay quán ăn nào đó cho tụi em ăn chút gì được không? Giờ này tụi em vừa mệt vừa đói nữa!
Tiếp lời của Trân thì Vy đứng gần đó cũng gật đầu xác nhận là nó cũng đang mệt mỏi giữa cái nắng ban trưa và bụng nó thì lại xẹp lép sôi lên sùng sục, Duy đứng đó gãi gãi đầu suy nghĩ thì chợt như nhớ ra điều gì đó nên thò tay vào túi quần lấy ra điện thoại bấm số gọi cho ai đó, Duy nói:
_ Dạ! Em là Duy nè chị! Mấy hôm trước em có đặt hai phòng ở nhà nghĩ của chị ấy, bây giờ tụi em xuống tới rồi ạ, vâng e biết rồi em sẽ bắt xe ôm đến đó nhanh nhất có thể ạ, chào chị ạ!
Duy nói chuyện với ai đó hồi lâu, không biết là người kia nói gì mà chỉ nghe Duy nói cả đám phải đi thêm một đoạn xe ôm nữa thì ai nấy lắc đầu ngao ngán, Duy thì nói xong cú điện thoại đó thì lại điện thêm một cuộc gọi nữa, xong xuôi hết anh quay qua nói với cả nhóm của mình:
_ À, để anh nói cho mấy đứa nghe, lúc trước anh hai của anh có xuống đây du lịch phượt rồi nên có số điện thoại của nhà nghĩ giá rẻ quen với anh ấy, anh ấy cũng đã đặt giúp mình hai phòng đôi nhưng mà rất tiếc vì bây giờ nhà nghĩ chỉ còn một phòng để lại cho mình vì những phòng khác đang sửa chữa rồi, bên nhà nghĩ đó cũng có phục vụ cả ăn uống nữa nên mấy đứa đừng lo nha, nhưng....
Cả đám nghe anh nói một hơi rồi ngập ngừng thì rất tò mò không biết chuyện gì, Thắng lên tiếng hỏi với vẻ lo lắng, Thắng nói:
_ ủa mà nhưng sao anh Duy? Ở đó có vấn đề gì hay sao?
Duy nghe nói thế thì lắc đầu một cái, rồi anh lại thở dài nói với vẻ ngao ngán, anh nói:
_Ở đó hơi vắng vẻ và cách xa nội ô, mình phải đi thêm tầm một tiếng nữa mới tới được nhà nghĩ đó, rồi thêm nữa là khu đó nhà dân rất ít lác đác vài chục hộ thôi!
Cả đám đang phân vân vì những tưởng nghĩ hè đi du lịch thì sẽ đông vui hay những trò chơi thú vị nhưng khi nghe anh Duy nói thì cũng có đứa thấy chán nản, đang đắn đo thì có ba chiếc xe máy chạy đến hướng tụi nó đứng, rồi Duy ngoắc lại và thương lượng giá cả từ nơi tụi anh đứng về nhà nghĩ đó, xong xuôi thỏa thuận thì anh leo lên xe xách đồ để lên và nói với tụi đàn em còn lại:
_ Thôi coi như mình đổi gió lần này, du lịch thôn quê dân dã đi chứ leo núi tắm biển hoài cũng chán lắm rồi, đứa nào đi thì lên xe còn không thì cũng lên xe!
Cả đám khó hiểu với câu nói của Duy, nghĩ anh đùa nên nhìn anh, Duy gãi gãi đầu nói tiếp,anh nói:
Lên xe để chú đưa ra bến xe bắt xe về lại Sài Gòn, anh không ép mấy đứa đâu ở hay về thì tùy mấy đứa, anh thì muốn trải nghiệm loại du lịch dân dã này xem có thú vị hay không?
Dứt lời, Duy nhìn tụi nó mà không đứa nào trả lời, chỉ cúi gầm mặt thế là anh kiêu chú xe ôm chở về nhà nghĩ theo địa chỉ mà khi nãy nói điện thoại chị chủ nhà nghĩ đã cho. Xe máy chở Duy chạy được một đoạn thì bỗng anh nghe tiếng kiêu, tiếng pô xe máy gần sát bên anh, anh nghe như tiếng của mấy đứa em trong nhóm của anh gọi tên mình, quay lại thì thấy hai ba chiếc xe máy khi nãy đi chung với chiếc xe của chú mà đang chở anh, phía sau những chiếc xe máy đó là những gương mặt quen thuộc của mình, nhóm anh không bỏ anh ở lại một mình nơi xứ lạ, anh rưng rưng nước mắt như sắp khóc vì tình cảm của cả đám dành cho anh, và rồi khi mấy chiếc xe phía sau đã hòa nhập với xe của anh thì chỉ còn lại những tiếng nô đùa vui vẻ của cả nhóm quậy phá làm cho không gian êm ả của làng quê buổi trưa thanh bình bây giờ đã bị khuấy động
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro