Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

Sáng sớm hôm sau, cả nhóm giật mình thức giấc vì tiếng gọi đánh thức của chú, cả đám mệt mỏi lắm vì những tình huống quái dị hôm qua xảy ra với nhóm mình, tranh thủ vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị những thứ cần thiết theo lời của chú thì hôm nay cả nhóm nó sẽ theo cô chú lên viếng chùa vì cũng như hỏi sư thầy ở nơi đó có thể cứu chữa cho Đạt hay không? Vì theo lời kể của nó thì cô chú cũng biết được là chính xác Đạt đã bị ma ám nên trở nên như vậy chứ chẳng bệnh hoạn gì. Sau khi chuẩn bị xong xuôi thì ngoài cửa cũng vọng vào tiếng gọi chú và xuất hiện là hai người đàn ông mà theo Duy nhớ là cũng chung nhóm xe ôm  chở nó hôm qua, chắc có lẽ chú đã gọi cho họ để kiêu xe đến chở tụi nó đi. Cả đám chuẩn bị xong hết thì bước ra cửa đi theo cô chú để lên xe tiến thẳng về nơi mà Duy nghĩ là sẽ có cách chạy chữa cho Đạt, Trân và Vy  cũng muốn đi theo nhưng vì không ai giữ nhà cũng như đường xa nắng noi không tiện lắm nên cô bảo hai đứa con gái ở lại cũng như chuẩn bị cơm trưa cho cả nhóm. Sau khi chạy một đoạn đường dài tầm một tiếng đồng hồ thì cũng đã tới nơi mà mọi người cần đến, trên xe Duy nghĩ nếu không xảy ra những chuyện xui xẻo cho nhóm thì nơi đây phong cảnh hữu tình sông nước đẹp đẽ nên thơ vậy đúng là nơi mọi người đều thích và có lẽ sẽ rất vui vẻ rồi. Đanh suy nghĩ thì một bàn tay đập lên vai cùng tiếng nói của chú làm anh choàng tỉnh, chú bảo anh dìu Đạt vào bên trong để lễ phật và cũng như thưa chuyện với sư thầy để sư thầy tìm cách cứu chữa cho nó.
Anh vâng dạ rồi tiến qua vòng tay dìu nó đi vào bên trong, ngôi chùa này nhỏ thôi không to lớn như trên sài gòn nơi anh ở, nhưng nơi đây toát ra một vẻ đẹp hoang sơ mà không kém phần tôn nghiêm,bước vào trong được vài bước khi gần đến cánh cửa dẫn vào chánh điện nơi thờ đức phật, cũng như là nơi để mọi người cúng bái thì bất chợt Đạt cứ đứng đó lắc đầu ra chìu khó hiểu,cả thân hình ghì chặt xuống đất, Duy kéo cỡ nào cũng không chịu đi, chú và cô đứng trước anh vài bước khi nghe tiếng anh giục nó thì quay lại thấy cảnh tượng đó thì cũng lại phụ giúp nhưng cả hai người đàn ông cũng không kéo nó di chuyển được bước nào, thân hình nó như bị đóng đinh dính chặt xuống đất vậy, thấy việc kỳ lạ chú và cô bảo Duy cứ ở lại trông chừng nó vậy còn hai người sẽ vào bên trong cúng bái xong thì sẽ tìm sư thầy ra để giúp đỡ.
Chú và cô dẫn theo Thắng vào bên trong chánh điện để bái phật, Thắng thì không vấn đề gì nữa nhưng nó hơi yếu ớt xíu thôi chứ nó cũng đã tỉnh táo hơn Đạt nhìu rồi, sau lúc lâu thì cả ba bước ra ngoài hướng về Duy và Đạt sau lưng là một vị sư thầy đứng tuổi, vẻ ngoài toát ra một khí chất của một vị cao tăng đạo mạo uy nghi, cả ba khi đến gần Duy chắp tay cúi đầu chào sư thầy rồi định thưa chuyện gì đó thì sư thầy khoát tay ra vẻ là đã biết hết rồi không cần nói, thầy đưa tay vuốt đầu Đạt vài cái nói gì đó lẩm bẩm với nó mà không ai nghe được, rồi thầy đưa tay lên kê chén nước đang cầm nãy giờ lên miệng nó bảo nó há miệng ra uống hết, rồi sau khi uống xong chén nước khoảng năm phút sau nó ôm bụng ra vẻ đau đớn rồi nôn ra một đống bầy nhầy hôi thối đen xì như sình bùn mà lẫn vào đó dường như có cả dòi bọ bò lúc nhúc, nôn ói một lúc thì nó lăn ra bất tỉnh, Duy thấy vậy thì cuống cuồng lên hỏi tình hình lúc này là như thế nào, sư thầy mĩm cười nói với nó:
_Mọi chuyện đã ổn rồi, cậu nhóc này cũng đã nôn hết những thứ không sạch sẽ ra được rồi. Hãy dìu cậu nhóc vào bên trong để cho cậu ta nghĩ ngơi, ngủ một giấc tỉnh lại thì mọi chuyện sẽ không còn gì nữa.
Mọi người nghe dậy thì ra vẻ vui mừng lắm, sư thầy đưa cho Duy một vòng chỉ đỏ có gắn lá bùa vàng như bùa bình an mà nó từng thấy rồi bảo nó đeo lên cổ cho Đạt rồi dìu Đạt vào bên trong để cho cả hai tịnh dưỡng vì đạt và thắng một đứa thì mệt mỏi thiếu sức sống một đứa thì bất tỉnh, Duy nghe thế thì vội làm theo lời của thầy dưới sự giúp đỡ của cô chú cuối cùng cũng đưa được tụi nó lên giường mà tịnh dưỡng.
Sau một lúc lâu, thì cuối cùng Đạt cũng tỉnh lại, nó mở mắt ra thì thấy nằm ở nơi xa lạ trước mắt nó là sư thầy lớn tuổi và Duy đang nhìn nó ra vẻ vui mừng, nó hỏi mọi người với thắc mắc là sau nó ở đây và mọi người là ai? Duy kể cho nó nghe tất cả mọi chuyện rồi cũng như Duy sau khi nghe xong tất cả lí do vì sao nó ở đây và mọi người là ai thì nó cũng kể lại cái hôm nó gặp biến cố, nghe xong thì ai cũng ớn lạnh sống lưng vì trước đó Thắng cũng đã thuật lại mọi chuyện nó trãi qua cho mọi người nghe, ai cũng nhìn về hướng thầy với ánh mắt hy vọng sư thầy sẽ hóa giải được những chuyện quái dị xảy ra gần đây cũng như trừ đi oán quỷ.
Sư thầy đăm chiêu một lúc rồi lên tiếng, thầy nói:
_ nếu như theo lời hai cậu nhỏ này nói thì có tới hai oán hồn chứ không phải một,ta đã nghe chuyện này cách đây không lâu nhưng thời cơ chưa đến nên không làm gì được và lúc đó oán quỷ cũng chỉ là một oan hồn bình thường nhưng bây giờ nó đã thành ác linh rồi có lẽ đến lúc ta phải đi thu phục nó trả lại sự bình yên cho bà con nơi đó, mọi người nhanh lên trong hôm nay ta sẽ lập đàn để thu phục nó cho bằng được vì nếu qua hôm nay thì không hay nữa rồi.
Rồi sư thầy căn dặn mọi người chuẩn bị sắp xếp mà quay về, ông cũng lo chuẩn bị những đồ vật mà lập pháp đàn trừ vong ma, thế rồi ai làm việc nấy khoảng nửa tiếng sau tất cả đã xong hết bắt đầu ra xe quay về nhà của chú xe ôm xem xét tình hình ở đó vì theo lời kể thì còn hai đứa con gái ở đó ông cũng lo cho tụi nhỏ gặp chuyện gì với oán quỷ thì ko hay đồng thời cho mọi người tranh thủ ăn vội bữa cơm vì sáng giờ chả ai có gì bỏ vào bụng
Quay lại với Trân và Vy, hai đứa ở nhà cứ đi ra đi vào vì lo lắng,tụi nó cứ đi qua đi lại lảm nhảm những câu kinh phật thầm cầu mong cho bạn mình tai qua nạn khỏi, đang khấn vái liên hồi thì chợt nghe tiếng xe vọng vào bên trong nhà, hai đứa ngẩn nhìn ra thì thấy nhóm người của mình đã về và cả hai thằng bạn đã tỉnh rồi chưa kịp vui mừng thì tụi nó thấy một ông sư lớn tuổi bước vào, đang không hiểu người này là ai thì Duy lên tiếng giới thiệu cho tụi nó biết rồi giục tụi nó dọn cơm lên cho mọi cùng ăn vì ai cũng đã rất đói và giờ cũng đã trưa rồi, cả hai nghe xong thì chắp tay cúi đầu chào sư thầy xong thì cũng lót tót chạy theo vợ chú xe ôm xuống bếp để dọn cơm cho mọi người dùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: