chap 1
Alo! Tụi mày chuẩn bị xong hết chưa? Xe tới là đi liền đó, lẹ đi bắt tao đợi nãy giờ, quạo rồi ấy!.
Khánh Duy bực dọc bấm số điện thoại gọi cho Thắng, thằng học chung lớp của mình vì hôm nay cả nhóm hẹn nhau đi du lịch về miền tây để khám phá vùng quê sông nước hữu tình mà trên báo đài quảng cáo rầm rộ lên đấy, khi vừa có kết quả tốt về học tập cũng như anh không bị ở lại lớp sau một thời gian cực nhọc ôn thi ngày đêm thì cha mẹ anh cũng đồng ý cho anh đi du lịch sau nhiều lần anh xin phép cũng như hứa sẽ học hành chăm chỉ hơn sau những năm học tới, anh vui lắm vì rốt cuộc rồi cũng được đi xả stress cùng đám bạn tinh quái của mình, vì cả đám chơi thân từ lúc vào cấp ba đến nay cũng đã mấy năm rồi, năm nay thi xong tốt nghiệp rồi thì không biết có còn được học chung nữa hay không nên cả nhóm dù muốn dù không cũng đồng ý với cậu về chuyến du lịch sông nước đầy hứa hẹn, hôm nay là ngày khởi hành cho chuyến du lịch của nhóm thì anh đợi mãi chẳng thấy ai hết trong khi đó xe mà tụi anh thuê cũng đã đến rồi, cho nên mới có cuộc gọi bực dọc dành cho phó nhóm quậy phá ngay lúc đó( phó nhóm là Đức Thắng, đủ hết yếu tố của một đại ca trong trường nhưng chỉ đứng sau một người đó là Khánh Duy).
_ ok,ok! Đợi xíu đi anh Duy đẹp trai tụi em xong hết rồi, tại con Trân nó bận công việc nhà xíu nên đến trễ ấy, anh đừng nóng mà, nóng quá là chết lãi ấy!!
Vọng lại tiếng hét của anh, thì Thắng cũng trả lời lại, sau đó chưa đầy 5 phút cả đám chạy như ma rượt phía sau mà đâm thẳng về phía Duy đang đứng, Duy bất ngờ nhưng cũng kịp thời lùi lại mấy bước tránh cho cú đâm sầm của Thắng vào người mình rồi anh đưa tay ra vịn vào đầu của Thắng cho cu cậu đứng lại, rồi nói:
_ Cái thằng này, mày bị gì mà chạy như ma rượt vậy? Tao mà không né kịp thời thì bị mày đâm trúng vào thì sao?
Tiếp theo tiếng quát đó là mấy cái cốc vào đầu bốp bốp, Duy cốc đầu Thắng xong thì buông tay ra khỏi đầu Thắng, Thắng thì mặt mày méo xệch vì đau, vừa xoa đầu vừa nhăn nhăn mặt đáp trả lời cho Duy:
Tại anh hối quá, em chạy cho lẹ để tới gặp anh, tụi con Trân với con Vy Thằng Đạt còn phía sau kìa, tụi nó lề mề quá, em sợ đại ca đợi lâu rồi nổi quạo em chạy hết sức tới đây, đại ca cốc đầu em đau quá, u một cục to tướng rồi này!!!
Thắng vừa trả lời vừa cầm tay Duy đưa lên trên đầu mình như nói với Duy là anh đã ra tay nặng quá với mình, Duy cũng thấy mình hơi quá đáng nên xoa xoa đầu, rồi lên tieeran ủi Thắng, Duy nói:
Thôi thôi, cho anh xin lỗi mày nghe,tao lỡ tay có chút, mày làm như con gái mè nheo mít ướt như con gái, không khéo tụi kia thấy nó cười mày thúi mũi ấy, mà ai kiêu tụi bây bắt anh đợi lâu quá chi. Cha tài xế xe ổng quạo nãy giờ kìa, không khéo ổng bỏ về là cả đám ở nhà luôn, không đi đâu được hết, ủa mà mày đến rồi còn tụi kia đâu?
Duy vừa dứt lời, Thắng chưa kịp trả lời thì bất chợt phía sau lưng, tiếng ai đó vang lên nghe ghê rợn, người đó nói:
Tụi em đây, Đại ca đợi có lâu không ạ?
Duy nghe tiếng nói bất ngờ phát sau lưng, nghe lạnh lẽo vô cùng nhưng anh cũng muốn xoay lại xem ai là người vừa nói, nhưng khi xoay lại thì anh bèn té nhào ra sau vì một bộ tóc bù xù che hết khuôn mặt, nguyên cái đầu ko thấy mặt chỉ có mái tóc dài là nhận diện được người đó là con gái, cô gái đó khi hù được Duy té nhào ra sau, thì cùng lúc đó một tràng cười phát lên, định thần nhìn lại thì Duy thấy Đạt, Tường Vy, đi từ phía sau cô gái đó vừa đi vừa cười ra chìu khoái chí lắm, rồi cái đầu đầy tóc tai rũ rượi đó cũng hất mái tóc lại gọn gàng để lộ khuôn mặt bầu bĩnh dễ thương ưa nhìn, đó chính là Thoại Trân cô gái tinh nghịch chuyên giả thần giả quỷ tạo ra nhìu tình huống dở khóc dở cười, Duy lúc này sau lúc hoảng loạn hết hồn với chiêu trò dọa ma của cô thì cũng lấy lại tinh thần anh cả của nhóm, anh ta đứng dậy rồi đi lại nhéo vào tai của Trân ra chìu bực bội, anh quát vào mặt Trân:
_ Em ngon lắm! Hôm nay dám giở trò trệu chọc cả anh! Em chán sống rồi phải không, hết thương ba mẹ rồi sao, nếu còn lần nữa anh không tha cho em đâu nghe Trân, còn tụi bây nữa cười cái gì? Vui lắm hay sao mà cười, đến trễ còn bày trò nữa muốn ăn đấm không?
Duy sau khi la mắng Trân xong, thì quay qua nạt nộ đám phía sau để lấy lại phong độ đại ca của nhóm vì anh cũng cảm thấy ngượng ngùng vì cú té nhào không hay sau cú nhát của Trân.
Đạt cố nén cười, nói với Duy bằng giọng cười cợt pha trò:
_ thôi anh Duy! Tại tụi em có công việc đột xuất nên đến hơi trễ, Trân muốn anh vui vẻ không quạo vì cả đám đến trễ nên pha trò chọc anh cho vui thôi...!
Duy nắm tay lại định rượt theo Đạt mà đánh cho một trận vì anh thấy thái độ triêu chọc của nó, nhưng chưa kịp rượt đuổi thì ông tài xế bấm còi inh ỏi rồi đưa khuôn mặt quạo quọ nhăn nhó ra mà nói cộc lốc :
_ Mấy cô cậu còn đợi ai nữa không? Không thì xuất phát đi chứ trễ rồi, đi về miền tây rồi tôi còn vòng lên lại Sài Gòn mà chạy cho kịp chuyến sau nữa?
Tụi nhỏ nghe tiếng tài xế nói vậy thì lục đục kéo nhau, kẻ thì xách ba lô, người thì vác theo cái túi to đùng mà lần lượt bước lên xe, vừa đi vừa huýt sáo ra chiều vui vẻ lắm, chỉ có ông tài xế là thấy khó chịu vì đợi tụi quỷ nhỏ này cả buổi sáng rồi còn phải chịu trận tụi nó một thời gian trên quãng đường dài về miền tây nữa, ông lắc đầu ngao ngán rồi nổ máy xe, chiếc xe lăn bánh nhắm hướng miền tây thẳng tiến trước sự hào hứng của đám nhỏ, tụi nó đâu biết là chuyến đi này lành ít dữ nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro