chương 7: Đại chiến mẹ chồng nàng dâu
Tầm 8 giờ sáng Bắc Thần Tư Vũ mới ngủ dậy.
Cô vừa định ngồi dậy thì eo cô đau điếng vừa nhấc người liền ngã xuống giường. mặt cô nhăn nhó trông hơi khó coi nhưng nhìn kĩ thì rất dễ thương.
-" Vợ nằm đi để chồng làm bữa ăn sáng " Anh lại gần đặt nụ hôn nhẹ nhàng trên trán cô sau đó rời đi.
Cô cũng chẳng để ý nằm xuống nghỉ tay đưa xoa hai bên eo.
Hạnh phúc quá đổi mong manh, chẳng biết còn được bao lâu nữa ?
Nhưng cảm giác này quả thật không tệ.
Anh nấu rất nhanh sau đó bưng lên tới phòng cho cô lun.
Đi vào phòng anh kêu cô dậy, cô chỉ húp vài muỗng cháo sau đó không ăn nữa.
-" Vợ không ăn chồng liền kiss vợ một phát "
Thấy cô không tin anh lại dùng giọng điệu thách thức:
-" Vợ muốn thử không dù gì kĩ thuật hôn của chồng cũng tốt đó"
Anh nhìn cô nở nụ cười gian tà.
Đây có còn là tên chồng ngốc nhà cô không? Không biết đầu anh cứa gì nữa mà sao.......
Anh đưa muỗng tới miệng , Cô quay mặt đi anh liền cúi đầu cắn mút xương quai xanh cô.
-" Anh..."
Vương Tử Lam không thể thốt lên vế sau chỉ nhìn anh mà ngoan ngoãn há miệng ăn cháo.
Bắc Thần Tư Vũ này nói gì làm nấy xem ra không thể tùy tiện với hắn rồi.
Hắn không những ngốc mà là tên ngốc thông minh, nguy hiểm nhất trong đám ngốc.
-" Mẹ anh kêu về nhà một chiến" Anh vừa đút vừa báo cho cô biết.
-" Bà ta không phải mẹ anh, ăn xong tôi với anh đi mua chút quà sau đó về Bắc Thần Gia " Cô nói
Anh không trả lời, đưa bát cháo cho cô tự ăn còn mình thì giúp cô xoa eo.
.............
Tại biệt thự Bắc Thần Gia
Hai tay Bắc Thần Tư Vũ đầy những món quà bổ dưỡng cho người già trong đó còn một số món quà cho những người làm lâu năm.
Nhưng lại không có cho Nhị Thiếu Gia Và Bắc Thần Phu Nhân kia.
-" Sao lại không có quà cho mẹ và em chồng con"
-" Á con quên mất mẹ mẹ đừng dể ý nha " Cô đi lại khoát tay của Ngọc Tù Lan như đứa con làm sai nhận lỗi.
Bắc Thần Liệt biết con trai ông không thích bà ta nên cũng không tiện tay nhúng vào chỉ có thể giải vây.
-" Về là tốt rồi cần gì quà cáp mau lên đây ăn cơm một bữa " Ông ta nói.
Vương Tử Lam rút tay khỏi cánh tay của bà ta. Sau đó lấy trong túi áo một lọ sát trùng xịt đúng chỗ mà cô đã đụng vào bà ta.
Vào bàn ăn , Bắc Thần Liệt mở miệng nói trước :
-" Lam Lam này hay là con để công ty cho em con quản lí đi dù gì con cũng là con gái không nên nhúng vào thương trường "
-" Chẳng phải con đang học tập mẹ sao, mẹ đã qua tuổi xuân mà vẫn giữ cổ phần của công ty chồng con đấy sao ?"
Qua tuối xuân sao? Chẳng phải là chê bà đây già sao.
Ngọc Tù Lan nghiến răng ánh mắt phóng qua cô ý cảnh cáo.
Vương Tử Lam này không sợ trời, không sợ đất chẳng lẽ lại sợ một người như bà ta sao huống hồ còn là " bà già " nữa.
-" Nhưng con....."
-" Ba à nếu như ba nói chuyện này nữa thì con xin phép về trước ạ công ty còn nhiều việc lắm hơn nữa con cần phải tiếp mẹ chu đáo "
Nghe cô nói vậy ông ta cũng im lặng không dám nói một câu lặng lẽ mà ăn.
Ha mấy người àm đòi đấu cô ư? chỉ sợ là lấy trứng chọi đá thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro