Chương 25: Em là thanh mai còn cô ấy là vợ
Nhìn thấy Vương Tử Lam nhắm mắt nên S rất tức giận không ngờ sắp chết rồi mà cô vẫn có thể
bình thản như vậy.
-" Cô không sợ tôi giết cô ư ?"S ngờ vực hỏi.
-" Sợ cần gì phải sợ nếu không vương Tử Lam tôi đã không ở trong cái giới xã hội đen này rồi "
S nghe xong kề dao gần cổ cô mũi dao vệt qua cổ cô một chút máu lần lượt chảy ra ngoài khiển
cổ trắng của cô một góc nhỏ nhuộm đỏ.Tới mức như vậy rồi cô cũng không phản ứng S liền dừng
tay.
-" Anh đừng giận chó đánh mèo vết sẹo trên mặt anh ai làm anh... rõ hơn ai hết "
Con dao từ từ rút khỏi cổ cô. Vết sẹo sao anh ta có thể không biết ai làm chứ. Chẳng qua anh
chẳng nuốt nổi cục tức này chỉ biết tìm Vương Tử Lam chút giận.Cô mở mắt đứng dậy sau đó liếc
mắt nhìn một lượt và phóng ra một bột trắng làm cho những tên đó liền ngã xuống chỉ có S vẫn
đứng im.Giao chiến với cô bao nhiêu năm nay sao S không thể nhận ra sở trường của cô chính là
dùng độc
.-" Anh đi đi "
Cô lạnh nhạt nói rồi bỏ lên lầu chỉ kịp nghe anh nói một câu ;
-" Sao tôi lại chẳng thể nào xuống tay với cô nhỉ "
Sau đó S lao ra khỏi cửa sổ biến mất trong bóng tối.Cô lên phòng trải mình xuống giường trong
đầu tàng là những hành đọng của anh đối với cô ta hồi chiều rất khó chịu. Biết đêm nay rất khó
ngủ nên cô ngồi dậy và đến bệnh viện.
-" Em mau ăn chút cháo đi không ăn sao hồi phục được " Vương Thần Bắc Vũ đang đau đầu với
cái cô ưng nũng nịu này.
-" Em muốn anh đút cơ "
Vừa hay câu đó lại lọt vào tai cô. Vương Tử lam đứng ngoài cửa chen vô một câu;
-" Hay là để tôi đút cho chứ cô cứ quấn lấy người đã có vợ thì không hay lắm "
Nhìn thấy cô đến anh vui lắm nhưng cũng chẳng dám thể hiện ra mặt,
-" Anh ra ngoài đi em có chuyện riêng muốn nói với cô ta "
Anh chần chừ một chút rồi cũng nghe lời đi ra ngoài.Thấy cánh cửa khép lại cô mới nói :
-" Dừng đừng diễn nữa xem ra bị vậy vẫn còn nhẹ hay là tôi giúp cô "
Sau đó cô cầm một lọ thuốc trong túi áo mang bao tay rồi mở lọ ra lấy một ít rồi bỏ vào trong
cháo.
-" Ăn đi '
Cô khuấy đều rồi múc một muỗng đưa lên miệng cô ta.Cô ta ngậm miệng nhất quyết không chịu ăn
-" Vũ anh xem này cháo anh mua cô ta không thèm ăn này "
Bắc Thần Tư Vũ ngoài cửa nghe cô gọi liền đi vào bưng chén cháo trong tay cô đút cho Ngọc Cẩm Diệp
-" Chẳng phải em muốn anh đút sao An đi "
Hiếm lắm anh mới chịu đút cho cô ta, cô ta lại đâu ngốc tới nỗi bỏ qua cơ hội này nên chỉ biết
làm theo.Thấy Ngọc Cẩm Diệp đã ăn mắt cô từ hài lòng đến nham hiểm :
-" Chuẩn bị em phải òi khỏi đây có thể là rất lâu cũng có khi là rất nhanh"
- "Em định đi đâu "
-" Có chút việc thôi "
-" Việc gì anh giúp em "
-" Chỉ sợ anh không nỡ "
Cô liếc mắt sang Ngọc Cẩm Diệp rồi đi ra ngoài.Bắc Thần Tư Vũ đang nhìn bóng cô xa dần nen
không chú ý kẻ đằng sau đang lắc tay anh.
-" Vũ có thể vì em mà diệt cô ta được không ?"
-" Tại sao"
-" Mục tiêu cô ta nói là em... vì vậy vũ nể tình em là thanh mai của anh mà có thể diệt cô ta giúp em không "
-" Em là thanh mai nhưng cô ấy là vợ em đi cùng anh thời thanh xuân còn cô ấy theo anh suốt đời "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro