Chương 11:Anh còn yêu cô ấy phải không
-" Vợ bọn anh ngồi chung với được không, Tiểu Diệp nói rượu ở đây rất ngon nên muốn nếm thử " Anh hạ giọng nói với cô đúng là một tên ngốc không biết nhìn sắc mặt mà nói chuyện.
-" Ừm, anhngồi đi tôi về" Vương Tử Lam nói vẻ mặt lạnh như băng bỏ ly rượu trong tay xuống.
Cô đứng dậy đi ra cửa Bắc Thần Tư Vũ nghĩ là vợ mệt nên về trước , cô ra tới cửa thì nghe anh nói :
-" Vợ về nghĩ đi chồng chơi chút rồi về"
Cô không nói gì đi thẳng nói quản lí tiền phòng Vip ttinhs cho cô.
Hoa Nhiên Nhiên vẫn không rời đi Lãnh Dục ngồi xuống cạnh cô.
-" Em không nên đến những nơi như thế này"
Cô im lặng nhưng trong lòng đang nói em không đến được nhưng cô ta có thể phải không ? Cô ta muốn đến đâu mà chả được bên cạnh chẳng phải có người hộ tống sao ?
Cô cũng không phải thần tiên, tiên nữ gì mà có thể thấy bình thản khi chồng mình ám muội với cô ta.
Thấy cô không trả lời anh cũng chẳng để ý qiay qua nói chuyện với hai người kia như thể cô là không khí.
Khó chịu, ghen tỵ,trầm cảm, cô đơn đều đúng nếu như nói cô vào lúc nayd.
Cô đứng dậy đi ra không một ai biết lẳng lặng đóng cửa.
Ngoài trời mưa rất to, vậy mà cô không có gì để che chỉ thấy người hơi đau toàn thân mệt mỏi nhưng cô vẫn không để ý trong đầu toàn hình ảnh tươi cười của anh với cô ấy.
-" Có phải anh còn yêu cô ấy "
Cô biết cuộc hôn nhân của cô chỉ là ngoài ý muốn nhưng lại chìm đắm trong sự bao bọc của anh không muốn thoát.
Người cô nặng trịch ngã xuống ven đường.
Ngươif đi đường thấy cô ngã liền giúp cô gọi xe cấp cứu.
Xe cấp cứu chở cô hòa lẫn trong đêm mưa.
về tới bệnh viện một số người biết cô là vợ ủa Lãnh Dục liền gọi cho Việt Trì - Bác sĩ phụ bên cạnh Lạnh Dục.
Vừa nghe thấy cậu ta liền chạy xuống phòng cấp cứu.
-" Chị dâu chị sao vậy, bác sĩ Lãnh đâu, để em gọi "
Đầu cô nặng trịch nhưng vẫn hiểu được Việt Trì đang muốn gọi cho chồng cô.
-" Đừng giờ này có lẽ anh ấy không muốn chị làm phiền nhất đừng gọi cho anh ấy "
sau đó cô ngất đi, việt trì đưa tay sờ trán cô vô tình buông câu chửi tục :" mẹ nó sốt cao dữ mau hạ sôt cho chị ấy'
cô sốt rất cao, qua mấy giờ cơn sốt mới bắt đầu hạ. Tiếp đến cô được đưa đến phòng hồi sức.
Sáng hôm sau Lãnh Dục đi làm mới biết vợ mình nhập viện. Anh liền chạy tới phòng bệnh thấy cô đã tỉnh nên tâm tình mới bình tĩn hơn một tí rồi đẩy cửa vào.
-" Sao lại ra nông nỗi này "
Trong đầu cô lại tiếp tục suy nghĩ về chuyện hôm qua nghe giọng anh không kìm được mà chảy nước mắt.
-" Sao em lại khóc " Anh bối rối hỏi
-" Dục anh có từng yêu em không ?"
Bị cô hỏi bất ngờ anh ngây người ra một lát rồi mới trả lời :
-" Yêu, quá khứ thì không hiện tại thì có và cả tương lai em đều là của tôi"
Một câu của anh cững đủ làm cô yên lòng cô mỉm cười nụ cười đầy hạnh phúc.
Anh biết vì sao cô lại hỏi như vậy , vì thế anh cần pải cho cô một câu trả lời một là chìm đắm hai là dứt ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro