2
- Mẹ ơi! Mẹ sắp có cháu nội rồi đó, con dâu ngốc của mẹ dính bẫy rồi. Anh vừa cười vừa đáp.
- Mày tự tin quá con, mày nghĩ con dâu tao dễ lừa à, thôi tao sẽ tới thăm để cũng mày tạo ra kì tích.
Nói xong mẹ anh liền cúp máy không để anh nói thêm lời nào.
Bây giờ anh phải chuẩn bị phòng mới cho mẹ anh, vì cô không phải dạng dễ lừa, cô cũng thuộc dạng khá thông minh, không lập kế hoạch tai nạn thì còn lâu 2 người mới kết hôn được. Không bây giờ phải đi mua xuân dược liều lượng nặng rồi tính tiếp, mẹ ở sofa ngủ cũng được, việc quan trọng là phải chiếm lấy Hạ An.
- Sếp! Có việc gì không? Bây giờ nhớ tới người thư ký đáng thương đây rồi à?
- Thôi đừng kể lể nữa, mua cho tôi vài liều xuân dược loại nặng đi, mà cũng phải nhớ đem tới nhà tôi trước khi thiếu phu nhân về. Anh lạnh giọng lên tiếng.
- Vâng tôi làm liền thưa sếp.
Anh cũng chả đáp lại liền cúp máy, bây giờ chỉ cần đợi mẹ tới chuẩn bị hết tất cả rồi thịt vợ thôi.
Đợi tầm 1 tiếng thì cuối cùng mẹ anh cũng đã tới nơi.
*Ting.....ting.....ting...*
- Con trai! Mẹ tới rồi đây. Ngoài cửa vang lên 1 giọng nói.
Nghe thì sẽ chắc chắn đó chính là mẹ anh, không nhưng nhị gì anh liền chạy ra mở cửa.
- Mẹ tới cũng nhanh thật, nghe nói sẽ có cháu, giống như bị The Flash nhập. Anh giễu cợt lên tiếng.
- Tất nhiên có cháu thì phải vui, có cháu càng sớm càng tốt thôi, có gì đâu nào. Nhanh sách hành lý vào cho tao, rồi tao giúp mày nấu 1 món đặc biệt cho con dâu.
- Biết rồi, mẹ yêu. Anh vui vẻ đáp rồi chạy ra đem hành lý vào.
Tới đây thì không ai nói chuyện gì nữa, mỗi người làm việc riêng của mình, mẹ anh thì vào bếp trổ tài nấu ăn. Còn anh khi đã đem hành lý của mẹ mình, thì bay thẳng lên phòng, lấy hoa hồng rượu vang đã được chuẩn bị từ trước. Hoa hồng thì anh lấy rải hết lên giường, chính giữa còn làm hình trái tim, rượu vang được để ngay ngắn trên bàn, kèm theo 1 cặp li xinh xinh ở đó. Dưới thảm cũng không kém phần lãng mạn, cũng được những cánh hoa hồng nằm trên.
Khi anh đang mê man trong căn phòng đầy tình yêu của mình thì 1 giọng nói làm anh bừng tỉnh.
- Sếp! Đồ sếp dặn ở đây, tôi xin phép ra về. Cậu thư kí cuối đầu rồi đi luôn.
Anh cũng chả quan tâm tới người thư ký, thứ anh quan tâm chính là thứ xuân dược kia, anh cầm lấy rồi đi thẳng xuống bếp đưa liền cho mẹ mình, cũng không quên dặn dò kĩ càng.
[…]
Bây giờ cũng chính là thời gian cô tan làm, đồ ăn đã được dọn lên sẵn, riêng cô sẽ có 1 món ăn siêu cấp đặc biệt chỉ dành riêng cho cô.
- Thiên Nham tôi về rồi, anh có ở nhà không?
- Vợ! Anh đang ở phòng bếp đây, vợ mau vào đi. Anh nói to.
Cô nghe vậy liền đi vào nhà bếp xem anh đang làm gì? Lỡ có chơi dại với lửa rồi bị bỏng, người ngốc như anh thì có thể làm gì trong bếp chứ.
Vừa vào tới nơi thì cô bị 1 phen hú hồn, mẹ anh sao lại ở đây, nhớ không lầm thì nhà mẹ anh cách đây khá xa.
- Ủa! Mẹ chồng sao mẹ lại ở đây. Cô tỏ vẻ bất ngờ lên tiếng.
- Haha! Ta ở đây chính là muốn thăm con, và đứa con trai của mình. Mẹ anh cười hiền hậu bước lại cầm lấy tay cô.
- Chắc mẹ cũng đi đường xa lắm, đợi con tắm rửa sạch sẽ rồi dẫn mẹ đi ăn nha.
- Haha! Không cần ta đã chuẩn bị đồ ăn cho con rồi, con k cần phải nấu đâu, vừa làm về mệt rồi đúng không, lại đây ăn thử món ta làm cho con nè. Bà cười nham hiểm nhẹ nhàng nói.
Nghe vậy cô cũng gật gù cầm lấy bát ăn vài miếng, lúc đầu tự nhiên cô cảm thấy trong người nó hơi hơi nóng, 1 lúc sau lại càng nóng, nên cô mới hỏi:
- Mẹ cho gì vào đây mà sao con ăn vào lại thấy nóng thế.
- À không có gì! Chỉ là bỏ hết vài liều xuân dược loại nặng mà chồng con mua thôi.
________________________
Cái này tui sửa lại rồi nha, có thấy quen quen thì thông cảm :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro