Chap3:Tỉnh lại
Thấm thoát cũng đã hơn 1 tuần trôi qua. Ngày nào JungHy cũng đến bệnh viện chăm sóc cho TaeHyung từ sáng sớm đến tận chìu tối mới về nhà. Ngày nào cũng vậy cô đều đến tâm sự ns chuyện vs TaeHyung cầu mong một ngày anh có thể tỉnh lại.
Bà Kim cũng nhìu lần khuyên cô nên về nhà nhưng cô nhất quyết ko về mà cứ ngồi lỳ bên giường của TaeHyung. Và hôm nay cũng là một ngày như thế. JungHy cứ ngồi kể cho TaeHyung hết chuyện này đến chuyện kia.
Cô im lặng rồi lại quay qua hỏi mẹ Kim:
"Mẹ à! Có phải TaeHyung ko nghe con ns hay ko? Tại sao đến giờ anh ấy vẫn chưa tỉnh lại vậy?"
Bà Kim ngồi kế bên an ủi:
"Ko sao. Mẹ tin Tae nó sẽ tỉnh lại. Con yên tâm, Tae nó mạnh mẽ lắm con à."
JungHy:
"Mẹ à! Con nghe ns TaeHyung lên chức chủ tịch khi chỉ mới 17 tuổi thôi phải ko mẹ?"
"Mẹ có thể kể cho con nghe lý do tại sao ko?"
Bà Kim đột nhiên bật khóc:
"Đúng. Ngày đó Ba Kim con đột ngột qua đời. Để lại cho mẹ và TaeHyung khi đó chỉ mới 17 tuổi một số nợ rất lớn. Cuộc sống của mẹ lúc ấy dường như sụp đổ. Con bik đó, mẹ thì có bik gì về kinh doanh đâu, mà TaeHyung thì còn quá nhỏ. Lúc ấy cuộc sống của mẹ dần đi vào bế tắt. Mẹ cứ bán dần đồ trong nhà để có tiền đóng tiền hc cho TaeHyung. Rồi một ngày TaeHyung đột nhiên ns vs mẹ rằng nó mún lên chức chủ tịch. Lúc ấy mẹ cũng một mực ngăn cản vì mẹ bik trên thương trường thì ko có cái gì gọi là tình người đâu con à!"
"Nhưng TaeHyung nó vẫn cương quyết. Ngày ngày nó lên công ty từ sớm và về nhà lúc 1,2h sáng. Có khi còn bị các đối tác của các công ty khác sai người đánh nó. Vậy mà nó vẫn miệt mài làm ngày làm đêm. Và con thấy đó, chỉ sau 2 năm tập đoàn TK đã trở nên lớn mạnh nhất thế giới. Tất cả là nhờ vào TaeHyung đấy con à!"
"Nhưng cũng kể từ đó, tính cách của nó hoàn toàn thay đổi, nó ít cười ít ns và trầm tính hơn hẳn."
JungHy:
"Nhưn mẹ à. Ba con ns nhà con nợ Kim gia một ân tình. Tại sao lúc ấy mẹ ko nhờ ba con giúp đỡ."
Bà Kim:
"Lúc ấy ba con đang công tác bên nước ngoài. Mẹ và kể cả những người trong nước đều ko liên lạc đc vs ông ấy."
JungHy nhìn TaeHyung. Thì ra anh lại mạnh mẽ đến vậy. Cô nắm chặt tay TaeHyung thì cảm nhận đc ngón tay của anh đang cử động.
JungHy mừng rỡ:
"Mẹ nhìn này. Tay của anh ấy đang cử động kìa"
Bà Kim:
"Để mẹ đi gọi bác sĩ"
Lúc này JungHy nắm thật chặt tay Tae"Tae à! Rốt cuộc anh cũng chịu tỉnh rồi."
Đột nhiên chuông đt của cô vang lên
"Alo con nghe đây dì Han"
Bác Han:
"Cô chủ mau về đi. Ông chủ ngất xỉu rồi"
JungHy kinh ngạc:
"Cái gì. Dì mau gọi bác sĩ đi. Con sẽ về liền."
-----------------------------------------
Lúc này bà Kim cùng bác sĩ đi vào
JungHy:
"Mẹ à! Ba con ở nhà ngất xỉu. Mẹ ở lại chăm sóc cho TaeHyung nha. Chìu con sẽ ghé thăm."
Bà Kim:
"Đc rồi con đi nhanh đi. Có gì nhớ báo cho mẹ bik."
----------------------------------------
Jeon gia
"Dì Han ba con đâu rồi?"
Bà Han:
"Cô chủ về ròi. Ông chủ đang nghĩ trên lầu. Bác sĩ ns do ông chủ làm việc quá sức và ko ăn uống điều độ mới sảy ra tình trạng như vậy."
JungHy:
"Đc rồi. Dì làm ơn nấu dùm cho con tô cháo."
Trên phòng ông Jeon
JungHy trách mắng:
"Ba à sao lại ra nông nổi vậy chứ?"
Ông Jeon:
"Haizz, do TaeHyung bị tai nạn, ko ai điều khiển tập đoàn TK. Mà chị Kim thì có bik gì về kinh doanh đâu. Nên ba mới điều khiển dùm một thời gian, ai bik đc công việc lại nhìu đến mức này cơ chứ."
"Nhưng mà sau khi làm ở tập đoàn TK một thời gian, ba thật khâm phục TaeHyung. Mới 23 tuổi nhưng lại đưa TK vương lên tầm cao thế giới"
JungHy:
"Bỏ công việc qua một bên. Ba mau nghỉ ngơi đi."
"À ba có thể chỉ con kinh doanh đc ko?"
Ba Jeon ngạc nhiên:
"Sao con lại đòi hc kinh doanh, trước giờ con có bao giờ thik hc cái này đâu."
JungHy:
"Trước đây ko thik nhưng bây giờ thik. Dù gì con cũng là vợ sắp cưới của TaeHyung. Bây giờ anh ấy bị như vậy thì con phải thay anh ấy gánh vác công việc của tập đoàn chứ"
Ba Jeon:
"Đc rồi con mún sao cũng đc"
-----------------------------------------
Chỉ vs 2 tuần hc tập vs ba Jeon. Hôm nay là ngày JungHy ra mắt mọi người vs thân phận là chủ tịch mới của tập đoàn TK.
8h sáng
Trước cổng công ty của TK đã có vô số phóng viên nhà báo đứng chờ sẵn. Khi JungHy vừa bước ra khỏi xe đã có tiếng tách tách và ánh đèn lad của đt, máy ảnh vang lên
Phóng viên1:
"Cô JungHy à. Cô cho bik tại sao cô lại lên chức chủ tịch của tập đoàn TK vậy ạ?"
"Đúng đây. Liệu cô và chủ tịch Kim TaeHyung đây có mối quan như thế nào?".........
JungHy:
"Đc rồi hôm nay tôi sẽ ns cho mọi người bik.
Vs danh phận là vợ tương lai của chủ tịch Kim TaeHyung. Nay chồng tôi đang nằm viện vì bị tai nạn. Trên cương vị là vợ sắp cưới của anh ấy, tôi quyết định sẽ lên chứ chủ tịch để gánh vác công việc của anh ấy. Nếu sau này anh ấy trở lại, tôi sẽ rời khỏi chức chủ tịch này và trả lại cho TaeHyung."
----------------------------------------
Chỉ sau 3 tuần vs sự giúp đỡ của ba Jeon, JungHy đã giúp cho tập đoàn TK từ cổ phiếu giảm xuống thảm hại, giờ lại cao vút trời mây."
Suốt mấy tuần qua do bận rộn việc của công ty nên ko có thời gian đến thăm TaeHyung. Ko bik anh ấy sao rồi.
Hôm nay vừa tan ca cô đã phóng xe thẳng đến bệnh viện.
----------------------------------------
Vừa mở cửa phòng bệnh cô đã thấy anh ngồi trên giường. Do bị thương nên trong anh xanh xao và tiều tuỵ hẳn ra. Cô chạy đến ôm chằm lấy anh.
Đột nhiên anh đẩy cô ra rồi khóc lớn:
"Mẹ ơi cứu con... huhu.... cô à cô đừng bắt cóc Tae mà... thịt Tae ăn ko ngon đâu mà."
JungHy ngỡ ngàng:
"TaeHyung anh bị sao vậy?"
Lúc này bà Kim vào kịp lúc thì thấy Tae đang khóc. Bà vội ôm anh vào lòng dỗ dành:
"Đc rồi Tae Tae ngoan. Có mẹ ở đây. Ko ai dám bắt cóc con đâu ha"
TaeHyung vừa mếu vừa chỉ về phía JungHy:
"Mẹ...hức....cô này là ai vậy...con sợ....hức...."
Bà Kim dỗ cho TaeHyung nín khóc sau đó lôi JungHy ra ngoài.
JungHy:
"Mẹ anh TaeHyung bị sao vậy? Sao lại thành ra như vậy?"
Bà Kim:
"JungHy con nghe ta ns. Bác sĩ bảo TaeHyung bị chấn thương mạnh ở vùng đầu, anh hưởng đến não bộ. Do đó một phần ký ức sẽ bị mất đi. Ký ức hiện tại của TaeHyung chỉ là một đứa trẻ 10 tuổi mà thôi"
Bà Kim:
"TaeHyung hiện tại bị vậy. Con có chắc là mún lấy nó làm chồng ko?"
JungHy cương quyết:
"Con sẽ lấy anh ấy. Trước khi mọi chuyện xảy ra con đã hứa cho dù sau này có có chuyện gì đi nx con vẫn sẽ bên anh ấy,"
Bà Kim xúc động:
"Mẹ thực sự cảm mơn con"
-----------------------------------------
JungHy sau đó đi mua chút đồ rồi lại vào bệnh viện
Cô mở cửa thì thấy TaeHyung đang ngồi chơi
JungHy ns nhỏ:
"Tae à"
TaeHyung thấy cô liền sợ hãi chuẩn bị khóc thì cô giơ bịch kẹo lên:
"Tae à anh có mún ăn kẹo ko?"
TaeHyung thấy kẹo liền mừng rỡ:
"A cho Tae kẹo đi."
JungHy đưa cho anh 2 viên kẹo:
"Đc bây giờ anh phải ngoan ko đc khóc nx."
TaeHyung vừa ăn kẹo vừa bảo:
"Nhưng cô là ai vậy?? Tae ko bik cô"
JungHy:
"Nghe này, em là vợ của anh."
TaeHyung ngạc nhiên:
"Vợ sao??? Tae chỉ mới 10 tuổi thôi mà. Sao lại có vợ?"
JungHy:
"À mẹ của ann cưới em về để chơi vs anh đấy. Chịu ko???"
TaeHyung cười tươi:
"Cô xinh đẹp. Tae chịu. Tae có vợ rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro