
Chấp 10: Đau Lòng
Thiên Tú chạy theo Uyển Chi lên tầng thượng, nhìn thấy Uyển Chi khóc làm Thiên Tú vô cùng đau lòng.
"Em đừng khóc nữa, em yêu anh trai của anh nhiều đến như vậy hay sao?"
Uyển Chi vẫn khóc.
"Em xin lỗi, em biết là em có lỗi với anh rất nhiều, nhưng từ khi em lấy anh Gil em thật sự yêu anh ấy, em yêu anh ấy rất nhiều. Em tin rằng anh nhất định sẽ tìm được một người con gái khác tốt hơn em, anh đừng hy vọng gì ở em nữa, dù cho em có ly hôn với anh trai của anh, thì chúng ta cũng không thể quay lại với nhau được nữa đâu"
Thiên Tú không thể tin được là Uyển Chi đã không còn yêu cậu nữa.
"Em thật sự đã hết yêu anh thật rồi sao?"
"Em xin lỗi, anh hãy quên em đi"
Uyển Chi bỏ về phòng.
Thiên Tú bật khóc.
"Hết thật rồi mình thua rồi, có lẻ đã đến lúc mình nên buông tay để tìm một hạnh phúc mới, cô ấy không dành cho mình"
Thiên Tú lái xe ra ngoài uống rượu, bây giờ chỉ có rượu mới giúp cậu hết buồn được thôi.
Trên đường Mẩn Nhi đi làm thêm về nhà, thì thấy Thiên Tú đang uống rượu một mình.
"Sao cậu lại uống rượu một mình như vậy?"
Thiên Tú kéo tay Mẩn Nhi ngồi xuống.
"Cậu ngồi xuống đi, uống cùng với mình một ly nhé"
"Cậu có chuyện gì buồn hay sao?"
Thiên Tú buồn bã nói.
"Mình mất hết rồi, mình là kẻ thua cuộc, cô ấy không chọn mình"
"Cậu đừng có như vậy nữa mà Thiên Tú, cho tới tận bây giờ mà cậu vẫn chưa quên được Uyển Chi hay sao?"
"Mình cũng rất muốn quên nhưng mà không quên được, cô ấy là mối tình đầu của mình, là người duy nhất mà mình yêu. Nhưng mà ngày hôm nay mình mới nhận ra một điều là, cho dù mình có cố gắng cỡ nào đi nửa thì mình cũng không bao giờ có thể dành lại cô ấy được nữa. Bây giờ cô ấy chỉ biết đến anh trai thôi, cô ấy vui vì anh ấy, khóc vì anh ấy, mình đau khổ lắm Mẩn Nhi à"
"Mình biết rồi, cậu đừng uống nữa cậu say rồi"
"Cậu hãy để cho mình uống đi, chỉ ngày hôm nay nữa thôi ngày mai mình sẽ cố quên cô ấy"
Mẩn Nhi cũng không cản Thiên Tú nữa.
"Được rồi mình uống với cậu"
Tình yêu sao lại đau khổ như vậy, độc thân như mình vẫn vui vẻ hơn. Sau một lúc Thiên Tú đã say không biết gì nữa hết, Mẩn Nhi đành đưa Thiên Tú về nhà của mình.
……
……
Lúc Uyển Chi và Thiên Tú nói chuyện trên tầng thượng Gil đã nghe hết.
"Không lẻ vì cô ấy mà em đối xử với anh trai của mình như vậy hay sao?"
Gil xuống nhà thì thấy bà Hằng vẫn còn thức.
"Sao giờ này mẹ còn chưa đi ngủ?"
"Mẹ làm sao mà ngủ được đây, con trai con hãy suy nghĩ lại chuyện con muốn ly hôn với con dâu đi, con đừng đối xử với con bé như vậy con bé là một cô gái rất tốt. Từ nhỏ đến lớn mẹ chưa bao giờ bắt con phải làm theo ý của mẹ, nhưng hôm nay mẹ xin con hãy nghe theo lời mẹ một lần, mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi"
"Con xin lỗi mẹ nhưng đây là hạnh phúc của con, lần này con không thể nghe theo lời mẹ được. Con chỉ muốn hỏi mẹ tại sao cô ấy lại đồng ý lấy con, dù con bị mất trí nhớ và trở nên ngốc nghếch?"
"Được, mẹ sẽ nói cho con biết, là vì mẹ con bé bị bệnh không có tiền phẫu thuật. Mẹ đã trả tiền viện phí cho con bé với một điều kiện là con bé phải lấy con làm chồng"
"Vậy ra cô ấy lấy con chỉ là vì tiền?"
"Con đừng nghĩ con dâu như vậy, con bé cũng đáng thương lắm, con bé rất là hiếu thảo vì mẹ mình mà sẵn sàng hy sinh hạnh phúc của chính mình, một cô gái tốt như vậy mới đáng để con trân trọng"
"Còn một chuyện nữa, cô ấy và Thiên Tú có quan hệ gì với nhau?"
"Con trai à, con......."
"Mẹ nói đi con muốn biết sự thật?"
"Được rồi mẹ sẽ nói cho con biết, hai đứa trước đây là người yêu của nhau"
"Là người yêu của em trai, tại sao lại đồng ý lấy con?"
"Con trai con đừng trách con dâu, con bé không có lỗi gì hết, con bé không hề biết Thiên Tú chính là em trai của con. Lúc hai đứa kết hôn Thiên Tú không về kịp, nếu không thằng bé đã không để chuyện này xảy ra rồi, đây có lẻ là số phận ông trời muốn hai đứa là vợ chồng"
"Tại sao khi mẹ biết mọi chuyện, mẹ không dừng lại tất cả?"
"Con không thể trách mẹ được, vừa nhìn thấy con dâu con đã rất thích con bé rồi, không thấy con bé một chút con đã khóc ầm lên con bảo mẹ phải làm sao. Thiên Tú đã xin mẹ cho hai đứa ly hôn nhưng mẹ không đồng ý, bởi vì con bé đã là vợ của con rồi. Mẹ Không thể để con bé ly hôn với người anh rồi lại kết hôn với người em được"
Nãy giờ Uyển Chi đã nghe hết cuộc nói chuyện của hai người. Uyển Chi bước lại gần.
"Thưa mẹ con đồng ý ly hôn với anh Gil, mẹ đừng khuyên anh ấy nữa. Mẹ đừng ép anh ấy phải sống với một người mà anh ấy không muốn, có lẻ đây là số phận của con, con không trách ai cả"
''Con dâu không được, mẹ sẽ không cho phép hai đứa ly hôn với nhau đâu, như vậy là bất công với con, thằng bé không thể đối xử với con như vậy được"
"Con không sao đâu, hãy để cho anh Gil được đến với người mà anh ấy thật sự yêu thương. Còn con sẽ bắt đầu lại một cuộc sống mới, mẹ đừng lo con nhất định sẽ vượt qua được, con xin phép mẹ con về phòng"
Uyển Chi đi về phòng đóng cửa lại khóc nức nở.
"Hết thật rồi, mình mất anh ấy thật rồi"
Bà Hằng tức giận.
"Đã vừa lòng con hay chưa, sao con có thể đối xử với con bé tàn nhẫn như vậy được, con đúng là không có mắt nhìn người, một cô gái tốt như vậy lại không biết trân trọng. Được rồi con muốn ly hôn phải không mẹ cho phép đó con muốn làm gì thì làm, sau này nhớ ra con nhất định sẽ hối hận lúc đó đừng có trách tại sao mẹ không cản con lại. Nếu con đã quyết định lấy Khả Ngân làm vợ, thì con hãy dọn đi nơi khác mà sống, mẹ sẽ không cho phép con nhỏ xấu xa đó được bước chân vào ngôi nhà này nữa bước, trừ khi là mẹ chết"
Bà Hằng tức giận bỏ lên phòng.
"Mẹ à con......" Gil thở dài.
*****
Tập đoàn G&C.
Sáng nay Gil đi làm lại.
"Khải Nguyên mọi chuyện ở công ty vẫn tốt chứ?"
"Mọi việc vẫn tốt, cậu đã khỏe hẳn hơn chưa?"
"Mình không ổn chút nào hết, mọi chuyện ở nhà cứ rối hết cả lên, mình không biết phải làm sao nữa"
"Có chuyện gì vậy, cậu mau nói cho mình nghe đi?"
"Mình muốn ly hôn với cô gái đó nhưng mẹ mình không đồng ý, cậu biết rồi đó người mình yêu là Khả Ngân, tuy mình đã nhớ lại tất cả, nhưng những gì xảy ra lúc mình bị mất trí thì mình lại không nhớ"
"Mình có thể nói thật lòng cách nhìn của mình về Khả Ngân hay không?"
"Cậu nói đi"
"Nói thật mình cảm thấy cô ấy không xứng đáng với cậu, lúc cậu gặp khó khăn cô ấy đã nhẫn tâm bỏ rơi cậu. Cô ấy không dám cùng cậu đối mặt với khó khăn, cậu nên suy nghĩ cho thật kĩ đừng để sau này phải hối hận"
"Sao ai cũng nói cô ấy xấu xa đến như vậy. Cô ấy chỉ bị ép phải rời xa mình thôi, chứ thật tâm cô ấy không muốn như vậy đâu"
"Cậu tin những gì cô ấy nói với cậu hay sao?"
"Đúng vậy, mình đã quen cô ấy được 3 năm rồi, mình hiểu rất rõ về con người của cô ấy"
"Vậy thì cậu hãy làm một phép thử đi"
"Phép thử sao?"
"Đúng vậy, cậu hãy thử lòng xem cô ấy có xứng đáng để được cậu yêu thương hay không"
Gil gật đầu đồng ý.
"Mình cũng rất muốn biết con người thật sự của cô ấy"
________
Thiên Tú tỉnh dậy.
"Đau đầu quá"
''Cậu tỉnh rồi sao?"
"Sao mình lại ở đây?"
"Hôm qua cậu say quá, nên mình mới đưa cậu về nhà của mình"
"Cảm ơn cậu, thôi mình về đây"
"Ăn sáng đã rồi hãy về, dù sao cũng đã trễ rồi?"
"Được, bây giờ đã có anh trai rồi, mình cũng không cần phải đến công ty nữa. Mình có thể làm công việc mà mình yêu thích rồi"
"Cậu chịu từ bỏ rồi sao?"
"Không từ bỏ thì có thể làm được gì, cái gì là của mình thì sẽ là của của mình, cái gì không phải của mình có cưỡng cầu cũng không được"
"Cậu làm vậy là đúng đó, cậu mau vào ăn sáng đi đồ ăn sắp nguội rồi"
"Được"
*********
Một tháng sau.
Một tháng nay Uyển Chi thật sự rất là đau lòng. Gil luôn tránh mặt không muốn gặp Uyển Chi. Ngày nào cũng đi chơi với cô ta, ai nói gì cũng không nghe hết. Lúc ăn cơm cũng vậy Gil lạnh lùng không nói với Uyển Chi một lời nào hết, Gil xem Uyển Chi giống như là không khí, Gil chỉ nói chuyện với mẹ và Thiên Tú thôi.
Uyển Chi gấp thức ăn bỏ vào chén cho Gil. Gil không ăn mà gấp bỏ ra ngoài.
Nhìn Gil lạnh lùng như vậy Uyển Chi cảm thấy vô cùng đau lòng. Uyển Chi không thể nuốt nổi cơm nữa mà đứng lên cố ngăn cho mình không rơi nước mắt.
"Con no rồi xin phép mọi người"
Uyển Chi chạy nhanh vào phòng đóng cửa lại mà khóc.
Bà Hằng cũng không thể ăn nỗi nửa mà nhìn Gil nói.
"Con có cần quá đáng như vậy hay không?''
Gil không nói gì tiếp tục ăn cơm.
Bà Hằng quát Gil.
"Sau này khi con nhớ lại con nhất định sẽ hối hận"
Bà Hằng tức giận bỏ vào phòng không ăn cơm nữa.
Thiên Tú nhìn thấy Uyển Chi đau lòng như vậy, thì cũng không thể chịu đựng được mà nói với Gil.
"Anh hai, chị dâu là một cô gái tốt xin anh đừng đối xử với chị ấy như vậy"
Gil không ăn nữa mà nhìn thẳng vào mắt Thiên Tú.
"Anh đối xử với cô ấy như vậy khiến em đau lòng lắm phải không em trai?"
"Anh hai ý của anh là gì?"
"Em hiểu rõ là anh đang nói gì mà"
Thiên Tú nghĩ, không lẻ anh hai đã biết được chuyện gì rồi.
Gil đứng dậy không ăn nữa.
"Anh phải đi làm rồi"
Thiên Tú rất muốn giúp Uyển Chi nhưng không biết phải làm sao hết, bây giờ trong mắt Gil chỉ có một mình cô ta mà thôi.
......
Nhìn thấy Uyển Chi cả ngày buồn bã làm Thiên Tú không thể chịu được nữa.
"Chị dâu"
Uyển Chi ngạc nhiên ngước mặt nhìn Thiên Tú, đây là đầu tiên khi chỉ có hai người Thiên Tú gọi cô là chị dâu.
"Có chuyện gì vậy Thiên Tú?"
"Chị có muốn đi ra ngoài dạo phố một chút hay không?"
Uyển Chi suy nghĩ một lúc rồi gật đầu đồng ý.
"Được"
Tối nay bầu trời nhiều sao nhìn rất là đẹp. Hai người đi được một lúc thì cũng ngồi xuống nói chuyện với nhau. Thiên Tú mở lời trước.
"Bắt đầu từ ngày hôm nay anh sẽ chôn chặt tình yêu mà anh dành cho em vào trong tim. Anh sẽ cố gắng quên em và bắt đầu một tình yêu mới"
Nghe Thiên Tú nói xong Uyển Chi khẽ mỉm cười, cuối cùng thì cậu ấy cũng đã nghĩ thông suốt rồi.
"Anh nhất định sẽ gặp được một cô gái thật tốt, người đó sẽ yêu anh thật nhiều"
Thiên Tú cố gượng cười.
"Anh hy vọng được như lời em nói"
"Chắc chắn là như vậy rồi, anh đẹp trai và tài giỏi như vậy mà, sẽ có rất nhiều cô gái sẵn sàng chết vì anh"
Thiên Tú mỉm cười mà lòng đau nhói, dù anh có tài giỏi cỡ nào thì anh cũng đánh mất đi người con gái mà anh yêu nhất.
Nói chuyện một lúc thì hai người cũng đi về nhà, gần tới cổng thì Thiên Tú nói với Uyển Chi.
"Anh có thể ôm em một lần cuối hay không, chỉ một lần cuối này thôi?"
Uyển Chi không nói gì mà bước lại ôm Thiên Tú thật chặt.
"Em xin lỗi anh nhiều lắm"
Thiên Tú cũng vòng tay qua ôm Uyển Chi thật chặt, cả hai cùng rơi nước mắt.
Gil đi làm về thấy cảnh hai người đang ôm nhau thì cảm thấy vô cùng khó chịu. Hai người thấy Gil về thì vội vàng buông nhau ra. Thiên Tú sợ Gil đã hiểu lầm nên vội vàng giải thích.
"Anh hai xin anh đừng hiểu lầm, em và chị dâu không có gì với nhau hết, chỉ đơn giản là một cái ôm bình thường thôi"
Nghe Thiên Tú nói xong Gil bật cười rồi bước lại gần Uyển Chi.
"Cô cũng giỏi thật đó, hiện tại là vợ của tôi mà lại dám đi quyến rủ em trai của tôi"
Nghe Gil nói xong Uyển Chi bật khóc.
"Em không có"
"Anh hai tất cả là lỗi của em, xin anh đừng trách chị dâu"
Gil không nói nữa mà lạnh lùng bước vào nhà.
Thấy Uyển Chi khóc Thiên Tú thật sự rất là đau lòng.
"Chị dâu em xin lỗi, tất cả là lỗi của em"
Uyển Chi dùng tay gạt đi nước mắt.
"Em không có lỗi gì hết, từ giây phút anh Gil nhớ lại thì anh Gil đã ghét chị rồi"
Thiên Tú thấy tội nghiệp cho Uyển Chi, nhưng không biết phải làm sao hết.
.........
Buổi tối Uyển Chi định đi ngủ thì có tiếng gõ cửa. Uyển Chi ra mở cửa thấy Gil thì bất ngờ.
"Anh Gil"
"Lên tầng thượng đi tôi có chuyện muốn nói với cô"
Uyển Chi gật đầu đồng ý.
Lên tầng thượng rồi Gil không nói gì mà chỉ nhìn Uyển Chi thôi. Uyển Chi thấy Gil cứ nhìn mình nên mở lời trước.
"Có chuyện gì vậy anh Gil?"
Gil cười đểu một cái.
"Tôi rất muốn biết cô đã dùng cách gì mà có thể khiến cả nhà của tôi ai cũng thích cô hết, đặc biệt là em trai của tôi"
"Anh đang nói gì vậy em không hiểu gì hết?"
"Không hiểu sao, đừng có mà làm bộ trước mặt tôi"
"Anh Gil em........"
Không để Uyển Chi nói hết câu Gil nói tiếp.
"Cô muốn bao nhiêu tiền thì mới chịu ly hôn và rời khỏi gia đình của tôi"
Uyển Chi khóc. "Em không cần tiền"
"Vậy thì cô cần gì?"
"Em cần anh"
"Cô cần tôi sao?"
Gil cười lạnh rồi kéo Uyển Chi lại ngấu nghiến hôn lên môi cô ấy. Uyển Chi bất ngờ nhưng cũng đáp lại. Nụ hôn của Gil không ngọt ngào mà vô cùng cường bạo, Uyển Chi đau quá mới cố gắng đẩy Gil ra rồi nước mắt khẽ rơi.
"Sao anh lại đối xử với em như vậy?"
Gil bật cười rồi nhìn Uyển Chi với ánh mắt sắt lạnh.
"Đồ đàn bà không biết xấu hổ"
Uyển Chi cảm thấy vô cùng đau lòng khi nghe Gil nói câu đó.
Gil siết chặt hai vai của Uyển Chi làm Uyển Chi rất là đau.
"Tôi cấm cô không được lại gần em trai của tôi nữa, nếu không thì đừng có trách tại sao tôi ác"
Uyển Chi vừa khóc vừa nói.
"Anh cứ yên tâm, tôi sẽ rời khỏi nơi này sớm thôi"
Uyển Chi chạy thật nhanh về phòng đóng cửa lại mà khóc. Uyển Chi khóc nấc lên Hức....... Hức......... Hức.
"Tại sao lại đối xử với em như vậy, trái tim của em rất là đau"
Gil đứng hóng mát một chút cũng về phòng ngủ, bữa giờ Gil ngủ ở trong phòng làm việc của mình.
________
Sáng hôm sau bà Hằng thấy mắt của Uyển Chi xưng húp lên thì mới hỏi.
"Con dâu, mắt của con làm sao vậy?"
"Không có gì đâu thưa mẹ, chắc tại tối hôm qua con ngủ không ngon nên mới như vậy thôi"
''Có phải tối hôm qua con đã khóc cả đêm, nên sáng nay mắt mới xưng húp lên như vậy hay không?"
Uyển Chi chối. "Dạ không có"
Bà Hằng nhìn Uyển Chi như vậy cảm thấy vô cùng đau lòng.
"Con dâu mẹ xin lỗi tất cả là lỗi của mẹ, nếu trước đây mẹ không chọn con làm con dâu, thì con đã không phải khổ như vậy rồi"
Uyển Chi bước lại ôm bà Hằng.
"Mẹ không có lỗi gì hết, tất cả là do số phận đã an bài"
.........
Gần đến bữa trưa Uyển Chi ra ngoài gặp Mẩn Nhi.
Quán cafe
"Cậu đến lâu chưa?"
"Mình cũng vừa mới đến thôi, cậu có sao không Uyển Chi, mình đã nghe Thiên Tú nói lại mọi chuyện rồi?"
"Mình không sao"
"Sao anh ta có thể đối xử với cậu như vây được?"
"Mình thật sự rất là đau lòng, bữa giờ anh ấy cố tình tránh mặt mình, có lẻ đã đến lúc mình phải ra đi rồi"
Hai người đang nói chuyện thì thấy Gil và Khả Ngân bước vào, Uyển Chi nhìn thấy Gil cưng chiều yêu thương cô ta như vậy, nên cảm thấy rất là đau lòng.
"Uyển Chi cậu sao vậy?"
"Không có gì"
Ngồi một lúc Gil đứng dậy vào phòng vệ sinh.
"Khả Ngân anh vào phòng vệ sinh một lát?"
"Dạ"
Gil đi rồi Khả Ngân mới bước lại chỗ Uyển Chi.
"Chào cô, tôi ngồi ở đây được chứ"
"Cô ta là ai vậy Uyển Chi?"
Uyển Chi im lặng không trả lời.
"Tôi là người yêu của chồng cô ấy"
"Cái gì, thì ra là hồ ly tinh đi cướp chồng người khác"
Khả Ngân tức giận.
"Cô nói ai là hồ ly tinh?"
Mẩn Nhi cười nữa miệng.
"Tôi nói cô đó, đồ hồ ly tinh không biết xấu hổ"
Khả Ngân tức giận. "cô......"
Uyển Chi ngăn Mẩn Nhi lại.
"Cậu đừng nói nữa, mặc kệ cô ta đi"
Khả Ngân nhìn Uyển Chi nói.
"Sao cô còn chưa chịu ly hôn với anh Gil, không lẻ cô còn muốn níu kéo anh ấy hay sao?"
Uyển Chi tức giận nói.
"Đây là chuyện riêng của vợ chồng tôi, không có liên quan gì đến cô hết"
Khả Ngân cười mỉa mai.
"Cô nghĩ là anh Gil xem cô là vợ hay sao? anh ấy chỉ yêu có mình tôi thôi, cô đừng có ở đó mà nằm mơ nữa, ngày mai chúng tôi sẽ đi thử đồ cưới. Vì vậy cô hãy mau buông tha cho anh ấy đi, đừng có như con đỉa đói bám mãi mà không chịu buông. Tôi biết cô lấy anh Gil cũng chỉ là vì tiền thôi"
Mẩn Nhi không thể chịu đựng được nữa, nên cầm ly nước tạt vào mặt Khả Ngân.
A.........
Lúc này Gil cũng vừa đi ra, đã nhìn thấy tất cả.
"Các người đang làm trò gì vậy?"
Khả Ngân nhìn thấy Gil thì chạy lại nũng nịu.
"Anh Gil à, cô ta và bạn cô ta bắt nạt em"
Gil tức giận bước đến chỗ Uyển Chi.
"Sao cô dám làm như vậy với bạn gái của tôi, sao cô dám hả?"
Mẩn Nhi đứng lên nói.
"Là tôi làm không phải là bạn của tôi"
"Anh Gil em chỉ muốn đến chào hỏi cô ta thôi, vậy mà cô ta dám nói em là hồ ly tinh. Không biết đâu Gil phải đòi lại công bằng cho em"
Khả Ngân giả vờ khóc nức nở.
"Được rồi em đừng khóc nữa"
Gil dỗ dành Khả Ngân.
"Cô lập tức xin lỗi bạn gái tôi ngay"
Gil bắt Uyển Chi phải xin lỗi Khả Ngân.
Uyển Chi cười lạnh.
"Gil muốn tôi xin lỗi cô ta sao? xin lỗi nhưng tôi không làm được"
Gil tức giận. "cô....."
"Thôi bỏ đi anh Gil, cô ta mới là vợ của anh cô ta có quyền, còn em có là gì đâu"
"Về nhà tôi sẽ nói chuyện rõ ràng với cô, chúng ta đi về thôi Khả Ngân"
"Dạ"- Khả Ngân còn cười đểu chọc tức Uyển Chi nữa.
Uyển Chi ngồi xuống khóc.
"Sao anh lại đối xử với em như vậy?
"Cậu đừng khóc nữa mà Uyển Chi, loại người như anh ta không xứng để cho cậu phải khóc đâu"
"Mình đau khổ lắm Mẩn Nhi à"
.
.
.
.
.
Vừa về đến nhà Uyển Chi đã vội vào trong phòng thu dọn quần áo. Uyển Chi quyết định hôm nay sẽ rời khỏi ngôi nhà này, cô ấy không thể chịu đựng được nữa rồi.
"Con dâu, con sắp xếp đồ lại làm gì vậy?"
"Thưa mẹ đây là đơn ly hôn, mẹ đưa cho anh Gil giúp con, và con cũng xin phép mẹ cho con được rời khỏi nơi đây. Con không muốn làm cho anh Gil phải khó xử thêm nữa, mẹ cũng đừng giận anh Gil vì anh Gil không có lỗi gì hết"
"Con dâu mẹ không cho con đi đâu, mẹ sẽ khuyên thằng bé mà, nó nhất định sẽ nghe theo lời của mẹ"
Uyển Chi ôm chặt lấy Bà Hằng.
"Cảm ơn mẹ thời gian qua đã đối xử với con giống như là con gái ruột vậy. Mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe nha, bởi sau này con không thể chăm sóc cho mẹ được nữa rồi.
"Con dâu con đừng đi có được không?"
"Xin lỗi mẹ con không thể ở lại được, Dú cũng nhớ giữ gìn sức khỏe nha"
"Cô chủ cô đừng đi mà"
Dú Trương cũng khóc vì bà ấy rất là thương Uyển Chi.
"Con xin lỗi con phải đi rồi"
Uyển Chi đã gọi xe đợi sẵn ở bên ngoài.
............
Thiên Tú trở về nhà thì thấy mẹ và Dú Trương mặt mày như đưa đám thì mới hỏi.
"Có chuyện gì vậy mẹ, sao hai người lại thành ra như vậy?"
Bà Hằng vẫn ngồi im không trả lời.
"Cô chủ đã bỏ đi rồi thưa cậu chủ"
Thiên Tú bất ngờ.
"Sao mọi chuyện lại thành ra như vậy?"
Bà Hằng không nói gì hết bỏ lên phòng.
Nhìn thấy mẹ như vậy Thiên Tú thật sự rất là đau lòng.
_____
Gil chở Khả Ngân đi ăn trưa, Gil im lặng không nói gì hết.
"Anh sao vậy có chuyện gì sao?"
"Anh không sao, chỉ là mẹ anh nói nếu anh mà lấy em sẽ không cho anh một đồng nào hết, còn đuổi anh ra khỏi nhà nữa, công ty cũng để lại cho thằng Tú, nếu anh không còn gì hết em vẫn sẽ lấy anh đúng không?"
"Tất nhiên rồi, em yêu anh là vì chính con người anh, chứ đâu phải vì những thứ đó, chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng"
"Nếu ba mẹ em không chấp nhận anh thì sao?"
"Biết anh đã hồi phục trí nhớ ba mẹ em rất vui, còn muốn em và anh sớm kết hôn nữa"
"Thật vậy sao?"
Khả Ngân gật đầu.
Ngồi một lát Gil nói.
"Công ty còn có rất nhiều việc, anh phải về trước không đưa em về được"
"Dạ anh cứ về trước đi, em đón taxi về cũng được"
"Vậy anh về trước đây, tạm biệt em"
"Tạm biệt anh"
Gil đi không được bao lâu thì có một người đàn ông khác tới đón Khả Ngân.
"Bảo bối chờ anh có lâu không?"
"Anh tới trễ một lúc nữa là em giận anh luôn đó"
"Anh xin lỗi mà đừng giận nữa"
Anh ta làm mặt đáng yêu cho Khả Ngân hết giận.
Khả Ngân bật cười.
"Được rồi tạm tha cho anh đó"
"Mau lên xe đi bảo bối, anh chịu hết nổi rồi"
"Em cũng thế"
Khả Ngân để quên túi xách trên xe nên Gil quay lại đưa cho cô ấy, nhưng vừa tới trước cửa nhà hàng thì Gil đã nhìn thấy Khả Ngân bước lên xe của người đàn ông hôm trước.
"Đó không phải là người đàn ông hôm trước hay sao?"
Gil không suy nghỉ nhiều nữa lập tức bám theo, chiếc xe chạy đến một khách sạn ở gần đó. Gil đứng sững sờ nhìn họ nắm tay nhau bước vào khách sạn.
"Chuyện này sao có thể, em thật sự giống như mọi người nói, em là người xấu xa"
Trong lúc không để ý Gil bị một người đi xe máy tông vào...... A......Gil bị ngã xuống đường đập đầu xuống đất.
Người đó vội bước xuống xe đỡ Gil dậy.
"Anh có sao không, tôi xin lỗi?"
Gil từ từ ngồi dậy.
"Tôi không sao, là lỗi của tôi"
A.....Gil cảm thấy hơi chóng mặt.
"Anh có sao không?"
"Tôi........." Gil bị ngất rồi.
Anh ta hốt hoảng lập tức đưa Gil vào bệnh viện.
……
Bệnh viện.
Bất tỉnh 2 tiếng Gil cũng tỉnh dậy.
"Sao mình lại ở đây, vợ ơi em đâu rồi?"
Ký ức từ từ như một đoạn phim quay chậm trở lại với Gil..........:-)
Vợ ơi chơi điện tử với Gil đi.
Vợ ơi sao người em thơm quá vậy.
Vợ ơi........
Cô không phải là vợ của tôi.
Gil khóc. "Mình nhớ lại rồi..... mình đã nhớ lại tất cả"
Anh ta bước vào thì thấy Gil đã tỉnh lại. "Anh tỉnh lại rồi sao, có thấy khó chịu chỗ nào hay không?"
"Tôi ổn rồi, không sao hết"
"Vậy sao anh lại khóc, có phải chỗ bị thương vẫn còn đau đúng không?"
Gil lắc đầu."Không phải, tôi khóc vì tôi vui, cuối cùng thì tôi đã nhớ lại tất cả"
"Anh bị mất trí nhớ sao?"
"Đúng vậy, cảm ơn anh vì đã tông tôi"
"Sao cơ?"- Anh ta bất ngờ, lần đầu tiên có người bị tông xe mà còn nói cảm ơn.
"Tôi phải về nhà rồi"
Gil chạy thật nhanh ra ngoài đón xe về nhà.
"Vợ ơi anh xin lỗi, xin hãy tha thứ cho anh vì đã quên em"
---------------Hết chấp 10 ---------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro